Người được gọi là Sầu Cô mang theo một luồng áp lực cường đại, từng bước tiến đến gần Khương Phất Y, lạnh lùng cất giọng:
“Thiếu Quân, trên người nàng có mùi tử khí, ngài không cảm nhận được sao?”
Nhịp tim Khương Phất Y dường như đã ngừng lại từ lâu, nhưng khi nghe thấy hai chữ “tử khí”, nó như bị siết chặt, đập mạnh một nhịp.
Giọng Yến Lan cũng hơi căng thẳng: “Ta biết. Ta tận mắt nhìn thấy nàng bước ra từ quan tài. Ta đoán, nàng hẳn là một thi khôi tà tu.”
Khương Phất Y: “…”
Cảm ơn, thật sự không cần phí công nghĩ ra lời nói dối.
Sầu Cô vẫn chậm rãi tiến lại gần, áp lực quanh người càng lúc càng lớn, giọng nói sắc lạnh:
“Thiếu Quân nếu đã biết, vì sao không gϊếŧ nàng ngay tại chỗ, mà còn dẫn về Vạn Tượng Vu?”
“Nàng tuy tu tà công, nhưng không phải người xấu.”
“Ngươi dựa vào đâu mà chắc chắn?”
“Bởi vì nàng có thể rút kiếm của phụ thân ta.”
Vừa lúc Sầu Cô bước đến gần, Yến Lan cũng lặng lẽ tiến lên, đứng chắn trước Khương Phất Y, ngăn cản luồng sát khí bức tới.
Do dự một hồi, hắn nói thẳng trước mặt mọi người:
“Nàng có lẽ là muội muội cùng cha khác mẹ của ta.”
Bước chân Sầu Cô đột nhiên khựng lại.
Nàng ngẩng đầu, nhìn Yến Lan bằng ánh mắt khó tin:
“Thiếu Quân, ngài có biết Vạn Tượng Vu hiện giờ đang trong tình cảnh nào không? Ngài có hiểu rõ mình vừa nói gì không?”
Yến Lan hạ giọng, đơn giản thuật lại chuyện của Khương Phất Y.
Nghe xong, Sầu Cô bật cười đầy giễu cợt:
“Cha ngươi đúng là một tên khốn, vứt bỏ thê nữ cũng không có gì lạ. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không vi phạm tổ huấn.”
Tổ huấn của Vu tộc quy định.
Nam nữ trong tộc, cả đời chỉ có thể có một bạn lữ.
Một khi đã lạy thần linh kết thành đôi, dù cuối cùng tình cảm có phai nhạt, cũng phải tự mình chịu đựng, tuyệt đối không thể thay đổi.
“Hắn mà có chút linh hoạt thì chúng ta cũng chẳng phải đau đầu thế này.”
Yến Lan khẽ “Ừm” một tiếng: “Ta cũng không tin lắm, nhưng không tin không có nghĩa là chuyện này hoàn toàn không thể xảy ra. Nếu người ta đã tìm đến cửa, lại còn có thể rút kiếm ra, thì ít nhất cũng phải cho họ một lời giải thích.”
“Giải thích? Tìm cha ngươi để luận đạo lý chắc?” Sầu Cô liếc nhìn hắn, ánh mắt rơi lên người Khương Phất Y, mang theo chút vẻ hả hê: “Lại thêm một kẻ mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn.”
Từ xa có người chạy tới bẩm báo: “Thiếu Quân, Đại Tư Tế cho mời.”
Sầu Cô thở dài: “Nhanh thật, ngài vừa đặt chân đến đã không có lấy một giây để thở rồi.”
Yến Lan an ủi nàng: “Không sao, ta quen rồi.”
Sau đó nghiêng đầu dặn dò Khương Phất Y: “Cô nương, ngươi cứ yên tâm ở lại đây dưỡng thương. Một tháng sau, khi khí độc ở Ma Quỷ Chiểu tan đi, ta sẽ sai người báo tin cho ngươi.”
“Đa tạ.”