Khương Phất Y

Chương 15

Từ xa có người chạy tới bẩm báo: “Thiếu Quân, Đại Tư Tế cho mời.”

Sầu Cô thở dài: “Nhanh thật, ngài vừa đặt chân đến đã không có lấy một giây để thở rồi.”

Yến Lan an ủi nàng: “Không sao, ta quen rồi.”

Sau đó nghiêng đầu dặn dò Khương Phất Y: “Cô nương, ngươi cứ yên tâm ở lại đây dưỡng thương. Một tháng sau, khi khí độc ở Ma Quỷ Chiểu tan đi, ta sẽ sai người báo tin cho ngươi.”

“Đa tạ.”

Khương Phất Y dõi theo bóng Yến Lan và Sầu Cô rời đi, đi về phía cung điện nguy nga trên cao để bàn chuyện.

Liễu Tàng Tửu cũng bị áp giải vào ngục.

Do Yến Lan đã xác nhận “thân phận” của Khương Phất Y, đám thị vệ đối xử với nàng vô cùng kính cẩn.

Lúc thị nữ dẫn đường, thi thoảng lại lén lút liếc nhìn nàng.

Trên đường, không ít Vu sư xuất hiện, ai nấy đều toát ra sát khí sắc bén, thẳng thừng nhìn chằm chằm vào nàng.

Nhưng tất cả đều bị thị nữ ngăn lại.

Sau khi biết Yến Lan đã ra mặt bảo đảm, họ mới kinh ngạc rời đi.

Một đường đi đến nơi an toàn, Khương Phất Y cuối cùng cũng hiểu vì sao Yến Lan lại do dự khi đưa nàng về Vạn Tượng Vu để kiểm chứng.

Nàng nghĩ rằng mình đến một cách lặng lẽ, nếu tìm sai người thì cũng không ảnh hưởng gì đến danh tiếng của đối phương.

Nhưng hóa ra, tộc Thiên Linh lại nhạy cảm đến mức này với tình trạng trái tim ngừng đập tạm thời của nàng. Yến Lan đã sớm biết giấu cũng không được, thẳng thắn là cách duy nhất để bảo vệ nàng.

Khương Phất Y ghi nhận lòng tốt của hắn, dù rằng nàng vốn chẳng hề sợ hãi.

Dù có đυ.ng phải kẻ địch mạnh hơn nữa thì sao chứ? Hiện tại nàng đã là kẻ “chết rồi”, cùng lắm thì chỉ là chịu đau vào lúc đó mà thôi.

Giống như bây giờ, mỗi bước đi đều như có dao cùn cứa vào xương, từng thớ thịt bị lăng trì xé nát.

Vừa bước vào phòng khách, Khương Phất Y lập tức ôm lấy Tâm Kiếm, nhào lên giường, nhắm mắt rêи ɾỉ.

Đau quá.

Thật sự đau đến tê tâm liệt phế.

Hơn nữa, toàn bộ cơ thể nàng dường như chỉ còn sót lại mỗi cảm giác đau đớn.

Thị nữ mang trái cây và điểm tâm đến, nhưng nàng chẳng có chút hứng thú, cố ăn một miếng mà nuốt không nổi, vừa đưa vào miệng đã lập tức nôn ra.

Rõ ràng rất muốn tắm, nhưng khi thị nữ bảo nàng thử nước xem có ấm không, nàng lại chẳng phân biệt nổi lạnh hay nóng nữa.

Tắm rửa xong, Khương Phất Y lau khô mái tóc dài, thay bộ váy mới tinh do Vạn Tượng Vu chuẩn bị cho nàng. Ngồi trước bàn trang điểm, nàng nâng gương đồng lên, chăm chú ngắm mình trong gương.

Từ nhỏ nàng đã biết mình có dung mạo trời ban, lớn lên rồi, gương mặt này quả nhiên không khiến nàng thất vọng.

Chỉ có điều, nước da nhợt nhạt quá mức, thoạt nhìn chẳng khác gì nữ quỷ.

Khương Phất Y lấy hộp son phấn, cẩn thận tô một chút son lên môi. Cuối cùng cũng có chút sắc hồng, trông sống động hơn.

Nghĩ lại, chỉ một lỗ hổng nhỏ trên tim đã đau đớn đến vậy, năm đó mẫu thân nàng bị khoét tim, chẳng phải càng thống khổ hơn sao?