Khương Phất Y

Chương 13

Khương Phất Y: “?”

Gì đây?

Nhìn thái độ Yến Lan không có vẻ gì muốn nói thêm, nàng cũng không gặng hỏi. Nhà nào cũng có chuyện khó nói, nàng hiểu.

Nhưng một tháng thì quá lâu.

Nàng sốt ruột, chắc chắn Yến Lan cũng không thể chờ lâu như vậy.

Thế nên, nàng đề nghị: “Nếu đã vậy, chi bằng ngươi lấy Tương Tư Giám ra cho ta dùng trước? Ít nhất hai ta có thể xác nhận xem hắn có phải tên hỗn trướng đó hay không.”

Yến Lan lắc đầu, giọng điệu vẫn nhàn nhã: “Không được. Tương Tư Giám không còn trong tộc nữa. Mười mấy năm trước, Thiên Khuyết Phủ mượn đi, đến giờ chưa trả.”

Khương Phất Y: “…”

Tiểu tử này, ta nghi ngờ ngươi đang đùa giỡn ta.

Nàng còn chưa kịp nói gì, Liễu Tàng Tửu vừa ngã xuống từ pháp trận đã bật dậy, hét lớn: “Cái gì?! Nếu Tương Tư Giám đã cho mượn, vậy trước đó khi ta xin ngươi, sao ngươi không nói?”

Yến Lan thản nhiên đáp: “Nếu ta nhớ không lầm, ngươi chỉ quỳ xuống xin mượn. Một câu hỏi về việc Tương Tư Giám còn ở đây hay không cũng chưa từng nói.”

Liễu Tàng Tửu giận đến mức suýt hộc máu.

Miệng vết thương bên thái dương vừa mới khép lại, lập tức lại rách ra.

Buồn cười!

Dù hắn có sai trước đi chăng nữa, lần này cũng muốn ra tay dạy cho cái tên khốn này một bài học!

Để hắn biết, suốt quãng đường này, hắn chỉ là đang nhường hắn mà thôi!

Liễu Tàng Tửu vừa định vùng khỏi dây trói thì Khương Phất Y đặt tay lên cánh tay hắn, giữ lại:

“Nếu Yến công tử đã nói Tương Tư Giám ở Thiên Khuyết Phủ, vậy ngươi có dám đi trộm không?”

Liễu Tàng Tửu nhếch môi: “Mượn thì còn được, chứ không cho lại đi trộm.”

Khương Phất Y bình tĩnh đáp: “Thiên Khuyết Phủ không phải Vạn Tượng Vu. Bất kể ngươi có lý do gì, một khi xông vào phủ đệ của Đại Quốc Sư Vô Thượng Di ở Vân Điền Quốc, chắc chắn không còn đường sống.”

“A, cũng đừng xem thường ta như vậy.” Liễu Tàng Tửu nói nghe có vẻ tùy ý, nhưng rốt cuộc cũng không tiếp tục giãy khỏi dây thừng nữa.

Yến Lan liếc nhìn Khương Phất Y, ánh mắt khó đoán.

Khương Phất Y không để ý, nàng quay người bước lên cầu, tính theo chân đám thủ vệ rời đi:

“Các vị đại ca, phiền các ngươi dẫn đường.”

Hết cách rồi, trước tiên cứ ở lại đây một tháng vậy. Dù sao cũng là cơ hội để dưỡng thương.

Vừa bước lên cây cầu ngọc, từ bờ đối diện bỗng có một người đi tới.

Người này đeo mặt nạ răng nanh, toàn thân che kín, nhưng nhìn dáng người thì có vẻ là nữ.

Khương Phất Y lập tức cảm nhận được một luồng sát ý.

Tay nàng khẽ siết chặt thanh kiếm.

Yến Lan lập tức cúi đầu hành lễ: “Ngài đã xuất quan?”

Đám thủ vệ cũng đồng loạt cúi người: “Đại trưởng lão.”