Tháng Ngày Mở Pet Shop Tại Dị Giới

Chương 43: Thử nghiệm Vùng Băng Hỏa

Editor + Beta: Linoko

Dù không thể tạo ra một pháp trận vĩnh cửu, nhưng kết quả này cũng đã vượt xa dự đoán của Lorant. Cậu bắt đầu nghĩ rằng việc để William tự do ra vào cửa hàng thú cưng cũng là một điều tốt.

Lorant dẫn William đến một khu đất rộng bị phân cách bởi một dòng suối ở phía sau sân. Đây là một khu vực lớn nhất trong số các khu vực đã được phân tách của hậu viện.

"Thưa ngài William, ngài thấy mảnh đất này đủ rộng chứ?" Lorant đứng bên cạnh hỏi.

"Tạm được, mặc dù mặt đất không được bằng phẳng cho lắm, nhưng cũng tạm chấp nhận được." William nhìn quanh rồi miễn cưỡng gật đầu.

"Cậu lùi lại đi, ta sắp bắt đầu rồi." Sau khi đã chọn được địa điểm, William xắn tay áo lên và giơ pháp trượng, chuẩn bị tư thế.

Lorant lùi lại hai bước, bước lên chiếc cầu nhỏ bắc qua dòng suối và quan sát William lẩm bẩm những câu thần chú kỳ lạ, pháp trượng trong tay vẽ những đường cong quái dị trong không trung.

Khoảng năm phút sau, tay trái William bỗng ôm lấy một luồng "Hàn Băng chi khí" từ không trung, trong khi lòng bàn tay phải từ từ hấp thu và tụ tập nguyên tố hỏa, cuối cùng hình thành một ngọn lửa nhỏ.

Lấy William làm trung tâm, hai loại nguyên tố đối lập hoàn toàn bắt đầu lan tỏa ra xung quanh.

Mặt đất dần thay đổi theo ma pháp. Phía bên trái, những đám mây dày đặc xuất hiện trên bầu trời, những bông tuyết li ti rơi xuống, sau đó đông cứng thành băng và bay múa trong không trung.

Phía bên phải, mặt đất như bị nung chảy bởi sức nóng cực độ.

Đứng phía sau của William, Lorant cảm thấy nửa người bên trái bị thiêu đốt bởi ngọn lửa, trong khi nửa người bên phải cứng đờ vì băng giá. Cậu xoay người tại chỗ để cân bằng nhiệt độ giữa hai bên.

Khác với con người yếu ớt, những chú Lưu Li Băng Diễm Khuyển bên cạnh Lorant không hề bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ khắc nghiệt trong không khí. Chúng vẫn ngồi xổm bên chân Lorant, tò mò quan sát mọi thứ xung quanh.

Dung nham ngầm ẩn chứa nguy hiểm dưới mặt đất, trong khi tuyết rơi và băng giá phủ kín không trung.

Băng và hỏa, hiện thực và ma pháp, tất cả hòa quyện tạo nên một khung cảnh kỳ diệu hiếm thấy.

Tiểu Bát cọ cọ vào chân của Lorant, rồi thận trọng vươn móng vuốt dẫm thử lên mặt đất nứt nẻ đầy dung nham.

Thấy Lorant không phản đối, Tiểu Bát mạnh dạn đặt một móng vuốt lên vùng đất dung nham.

Nhiệt độ truyền qua lòng bàn chân khiến nó thả lỏng, cảm thấy ấm áp và thậm chí còn khá thoải mái.

Rất nhanh, dưới sự đồng ý ngầm của Lorant, Tiểu Bát nhẹ nhàng bước đi trên vùng đất dung nham, trong khi Tiểu Nhất hiếu kỳ không kém thì chọn vùng đất băng giá.

Thời tiết khắc nghiệt dường như không ảnh hưởng gì đến những sinh vật nhỏ bé này, chúng vẫn di chuyển bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

Ngược lại, vị trí của Lorant khá gần với vùng băng giá, cậu xoa xoa cánh tay và lùi hai bước vào vùng dung nham để sưởi ấm.

Chẳng bao lâu sau, nhiệt độ quá cao lại khiến cậu không chịu nổi phải tiến lên hai bước, trở lại bên ngoài vùng băng giá.

William nhìn đám Lưu Li Băng Diễm Khuyển thử bước vào vùng băng hỏa, nở một nụ cười rạng rỡ và tăng cường ma lực phát ra từ tay.

Chỉ trong khoảnh khắc, nhiệt độ của hai khu vực này lại bị William đẩy lên cao hơn nữa.

Nếu như ban nãy những nơi đó vẫn còn ở mức có thể tạm dừng chân được một lúc sau khi chuẩn bị tinh thần, thì giờ đây nhiệt độ đã khiến ngay cả William cũng phải lùi lại nửa bước.

Đây đã trở thành vùng cấm tuyệt đối với con người.

Mặc dù Lorant không rõ các chức nghiệp giả cao cấp có thể vượt trội hơn người thường về thể chất đến mức độ nào, nhưng khi thấy không khí ở vùng dung nham trở nên mờ ảo vì nhiệt độ cực cao, cậu hiểu rằng đây không còn là nơi mà những chức nghiệp giả bình thường có thể đặt chân đến.

Dù đứng cách William mấy chục mét và William đã thiết lập một tầng ma pháp cách nhiệt bên ngoài pháp trận, nhưng nhiệt độ xung quanh vẫn khó chịu đến mức Lorant phải rời đi trước.

Còn William, với tư cách một pháp sư cao cấp, rõ ràng không yếu ớt như vẻ bề ngoài.

Ông ta lùi về vị trí ban đầu của Lorant, tiếp tục tăng cường ma lực cho đến khi nhiệt độ đạt đến mức ngay cả đám Lưu Li Băng Diễm Khuyển cũng không chịu nổi phải bỏ chạy.

William ghi lại số liệu thực nghiệm vào tinh thạch ghi hình đặt bên cạnh, hài lòng kết thúc cuộc thử nghiệm.

Khi William ngừng duy trì ma lực, nhiệt độ ở vùng băng hỏa dần trở lại bình thường. Đám Lưu Li Băng Diễm Khuyển vừa bị đuổi đi vì nhiệt độ quá cao giờ đã quay lại.

Chúng chạy qua chạy lại giữa những hố dung nham và những đυ.n tuyết.

"Này, Lorant." William tìm thấy Lorant bên bờ sông, "Ta đặt bảng điều khiển pháp trận bên cầu, cách điều khiển giống như Truyền Tống Trận vậy. Cậu tự xem đi, có gì không hiểu thì hỏi ta."

"Cảm ơn ngài William. Hôm nay ngài còn kế hoạch gì nữa không ạ?" Lorant nhận lấy chìa khóa tinh thạch từ William và cảm ơn.

"Không có gì nữa cả. Ta phải về Sakron một thời gian, mấy ngày tới sẽ không qua đây." William lắc đầu: "Lancelot nhờ ta làm "giấy chứng nhận" cho những thú cưng đó, một thời gian nữa chắc sẽ có kết quả."

"Khi có kết quả ta sẽ cho người thông báo để cậu đến hội nghị tự xác nhận." William định bỏ đi nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, quay lại nói với Lorant.

"À phải rồi. Tiện thể nói luôn, ta đoán cậu muốn biết, qua thực nghiệm vừa rồi, những sinh vật nhỏ này có thể hoạt động tự do trong khoảng nhiệt độ từ âm 230 độ đến 920 độ, thậm chí ở nhiệt độ cao hơn 50 độ chúng vẫn có thể miễn cưỡng di chuyển, nếu tiếp tục tăng nhiệt độ thì có lẽ đã vượt qua giới hạn của chúng rồi."

William tiếc nuối nhìn về phía những sinh vật nhỏ vẫn đang chạy nhảy trong vùng băng hỏa ở xa xa.

Nếu theo ý ông ta, ông ta thậm chí muốn trói đám Lưu Li Băng Diễm Khuyển lại trong vùng băng hỏa, ép chúng ở lại trong nhiệt độ cực đoan để xác định giới hạn thực sự của chúng.