Tháng Ngày Mở Pet Shop Tại Dị Giới

Chương 44: Vùng Đất Băng Hỏa

Editor + Beta: Linoko

Nghĩ tới việc đó, nếu thực sự làm thế, ông e rằng từ nay về sau vị chủ tiệm kia sẽ không bao giờ cho phép ông bước chân vào địa phận của cậu ta nữa.

Nhớ tới lời dặn của phu nhân, William mới đè nén được lòng hiếu kỳ của mình xuống.

Lorant không biết những ý nghĩ đáng sợ kia trong đầu ngọn đèn tim, chỉ có thể vẫy tay tạm biệt khi nhìn bóng William đi xa.

Về phần những số liệu William thu thập được, cậu muốn ghi chép ngay vào quyển "sách tranh" kia để hoàn thiện các số liệu liên quan.

Còn khu vực băng hỏa kia sẽ trở thành một khu vực trưng bày tuyệt vời cho những chú Lưu Ly Băng Diễm Khuyển. Nếu sau này khách hàng yêu cầu, cậu có thể khởi động khu vực đó để trình diễn ngay tại chỗ.

Tương đương với việc thêm một tiện ích hữu dụng trong tiệm thú cưng.

Hơn nữa Lorant còn tò mò, nếu con người có thể nâng cao kỹ năng thông qua rèn luyện, vậy Lưu Ly Băng Diễm Khuyển thì sao?

Liệu chúng có thể thông qua một số bài tập huấn luyện để nâng cao khả năng thích nghi của mình không?

Lorant âm thầm ghi nhớ ý tưởng này trong lòng, dự định đợi một thời gian nữa khi William tiên sinh rảnh rỗi sẽ thử nghiệm xem sao.

Còn hiện tại, khu vực băng hỏa đã được William cải tạo đã trở thành sân chơi của đám Lưu Ly Băng Diễm Khuyển.

Khi không còn ma lực cung cấp, nhiệt độ ở khu vực băng hỏa đang dần dần trở về mức bình thường.

Đám Lưu Ly Băng Diễm Khuyển rõ ràng rất thích nơi này, mười hai chú chó con thậm chí không hề bước chân đến các vị trí khác trong hậu viện, tất cả đều vui vẻ đuổi bắt nhau ở đó.

Lorant đứng từ xa nhìn khu vực đó rồi quay người rời đi.

Nơi đó hiện tại vẫn chưa phải là nơi cậu có thể đến. Một con người yếu ớt như cậu, tốt nhất là đợi nhiệt độ hạ xuống hoàn toàn rồi hãy đến nghiên cứu bảng điều khiển tinh thạch.

Hậu viện của Lorant được chia thành bốn khu vực bởi những dòng suối, trong đó khu vực băng hỏa chiếm một phần lớn nhất, gần với khu vực bỏ hoang của thành trấn.

Bên trái khu vực băng hỏa, sát với sông Thánh Thuẫn là một khu vực rộng lớn khác, chỉ nhỏ hơn khu băng hỏa một chút.

Nơi đó cũng là nơi đám Lưu Ly Băng Diễm Khuyển thường xuyên lui tới, Lorant đã nhờ cha của Simon chế tạo một bộ thiết bị vận động bằng thép, bao gồm các giá đỡ cao thấp khác nhau, đường hầm linh hoạt và các vòng treo lơ lửng.

Sau khi bộ đồ chơi chuyên dụng cho Lưu Ly Băng Diễm Khuyển được lắp đặt xong, nơi đó sẽ trở thành sân hoạt động và sân huấn luyện cho đám chó con.

Hai khu vực còn lại thì nhỏ hơn nhiều.

Hiện tại đó là khu vực mà gia đình Lorant thường xuyên sử dụng.

Dù là Lorant thích ngồi hóng gió ở đình vào buổi chiều, hay Hiram có thói quen dậy sớm rèn luyện mỗi ngày, hoặc Ruth không quen với "ma thuật khô", thích phơi quần áo đã giặt.

Tất cả đều rất hài lòng với nơi này.

Gần đây Lorant còn có hứng thú với việc trồng trọt, thế giới này có rất nhiều loài hoa cỏ xinh đẹp kỳ lạ. Lorant đã xin được không ít hoa cỏ từ hậu viện của bá tước thông qua lão quản gia Peter, bố trí xung quanh đình hóng gió trông rất xinh đẹp.

Lorant tựa vào lan can sân phơi tầng hai, như một con sư tử đang tuần tra lãnh địa của mình, nghiêm túc đánh giá "lãnh địa" của cậu.

Tổng cảm thấy, dù mới chuyển đến đây không lâu, nhưng sân của cậu có vẻ đã không đủ dùng rồi.

Sáng sớm hôm sau, Lorant dậy thật sớm.

"Hiram, hôm nay có kế hoạch gì không?" Lorant vừa ăn bữa sáng với yến mạch, một loại thực phẩm dị thú đã qua chế biến phức tạp, giá một cân là hai mươi đồng bạc, một món ăn dành cho quý tộc.

Đây là món Peter mang đến cùng với thịt dị thú ngày hôm qua.

Hương vị giống với yến mạch ở kiếp trước của Lorant, nhưng giòn xốp hơn một chút.

Lorant pha sữa bò với món đó, múc hai bát lớn làm bữa sáng cho cậu và Hiram.

"Gì cơ? Kế hoạch gì?" Hiram ngẩng đầu nhìn Lorant ngơ ngác: "Hai ngày nay Simon về học viện thi bổ sung môn lý thuyết, em không định ra ngoài."

"Vậy tốt quá, sau khi ăn xong em giúp anh cùng đi một chuyến nhé." Lorant đưa ra một mặt trang sức hình con dấu nhỏ.

"Đây là mặt trang sức tín vật của phó đoàn trưởng Đoàn Kỵ Sĩ Bụi Gai, nữ sĩ Gianna. Anh đoán không cần phải nói cho em biết Đoàn Kỵ Sĩ Bụi Gai ở đâu đúng không?"

Hiram mở to mắt, suýt bị yến mạch sặc: "Nữ sĩ Gianna? Anh lại có tín vật của người ta! Nữ thần Quang Minh ơi, thật không thể tưởng tượng được!"

"Anh nhớ là đã nói với em rồi, Hiram à, vị pháp sư William tiên sinh ở hậu viện ngày hôm qua chính là phu quân của nữ sĩ Gianna."

"Anh đã nói rồi, nhưng anh đâu có nói là người ta còn cho anh tín vật!"

"Không phải cho anh, mà là anh mượn để anh sử dụng thôi." Lorant sửa lại: "Tuy anh không có tín vật của người ta, nhưng anh có tín vật của riêng mình."

Cậu nói rồi lấy ra con dấu nhỏ của mình từ trong túi.

Hiram: "!!"

Tín vật là biểu tượng của người có chức nghiệp, hay nói cách khác, trong nhận thức của đại đa số mọi người, tín vật là biểu tượng của người có chức nghiệp.

Ngay cả Hiram, một học sinh của Học Viện Kỵ Sĩ cũng không biết rằng người thường cũng có thể nhận được con dấu của mình từ Hội Chức Nghiệp Giả.

Bởi vì đại đa số người thường, bất kể xuất thân thế nào, đều không có nhu cầu về tài nguyên của người có chức nghiệp.

Tự nhiên cũng không cần phải tốn công tìm một người có chức nghiệp cao cấp giới thiệu để đăng ký Hội Chức Nghiệp Giả.

Lorant đẩy tín vật của mình về phía trước: "Cầm đi, hôm nay anh đến nơi đóng quân của Đoàn Kỵ Sĩ Bụi Gai trả tín vật cho nữ sĩ Gianna, sau đó tiện thể ghé qua đại sảnh chức nghiệp giả xem nhiệm vụ của anh có tiến triển gì không."

Hiram nhận lấy hai tín vật, để tín vật của anh trai mình sang một bên, cẩn thận nâng mặt trang sức của Gianna lên, thành kính lau lau rồi bỏ vào túi áo.

Lorant liếc nhìn em trai mình, kìm nén xúc động muốn đánh cho cậu ta một cái.

"À đúng rồi, đây là tiền tiêu vặt tháng này của em." Lorant đợi đến khi Hiram bớt phấn khích, lại móc ra một tấm thẻ tinh thạch vẫy vẫy.