Tháng Ngày Mở Pet Shop Tại Dị Giới

Chương 42: Thí Nghiệm Của Pháp Sư

Cậu đành phải theo sau nhóm Lưu Li Băng Diễm Khuyển để xin William giúp đỡ.

William tỏ ra khá hứng thú khi nhìn đám thú nhỏ đang ngoan ngoãn chờ ăn. Nghe được lời của cậu, hắn gật đầu: "Sắp xếp chậu cơm à? Đơn giản thôi, chỉ cần đặt mấy cái khay lõm trên giá gần cửa phải không?"

"Thưa ngài William, trên mỗi chậu đều có số thứ tự riêng, phiền ngài sắp xếp theo đúng trình tự. Những đứa nhỏ này đều nhận biết được chậu của mình, nếu đặt sai chúng sẽ không vui đâu." Thấy William trực tiếp muốn giúp đặt chậu, cậu vui mừng vội vàng giải thích.

William gật đầu, nhưng không cầm lấy chậu cơm từ tay cậu. Hắn chỉ khẽ đưa tay, tất cả chậu cơm trong phòng liền bay lên và tự động rơi vào đúng vị trí của mình.

Cậu cảm nhận được lực đẩy hướng về phía trước từ những chậu cơm trong tay. Thử mở lòng bàn tay ra, quả nhiên thấy hai chiếc chậu bay theo sau mười chiếc kia và tự động dừng lại ở vị trí có số thứ tự tương ứng.

"Đây là thức ăn do ngươi chế biến sao?" William cúi người xuống, tỏ vẻ hứng thú chấm ngón tay vào thịt hộp, đồng thời một pháp trận nhỏ lập tức hiện ra trên đầu ngón tay hắn.

"Mười hai loại thịt thú, 78 loại thực vật dị thú, tinh thạch, khoáng thạch. Ừm, thành phần khá phức tạp."

Một pháp trận nhỏ xuất hiện trên mắt phải của William, tương ứng với pháp trận trên đầu ngón tay. Có vẻ như hắn đang quan sát thứ gì đó trong không khí mà cậu không thể nhìn thấy.

"Vì sao ngươi lại chọn những thứ này để chế biến, Lorant?" William vừa nghiêm túc nhìn vào khoảng không vừa liếc qua cậu với vẻ thắc mắc.

"À, đây là công thức tôi tự nghiên cứu ra." Cậu mặt dày bắt đầu bịa chuyện: "Ngài cũng biết đấy, tôi coi như là nửa người chế thuốc. Trước đây khi không có điều kiện, tôi đã làm một loại thức ăn cho thú khác đơn giản hơn, đây mới là phiên bản hoàn thiện."

Cậu nào phải thầy thuốc gì, tuy có chút thiên phú nhưng ngoài vài loại "thuốc thúc đẩy tiến hóa" không thể nói ra, cậu thậm chí còn chẳng rõ công thức thuốc cảm cúm.

"Phải nói là ngươi làm khá tốt." William gật đầu với thứ gì đó trong không khí, tán thưởng: "Theo kết quả phân tích máu ta làm hôm qua cho đám nhỏ này, món ăn này quả thực rất phù hợp với chúng."

"Phân tích máu?" Cậu đột ngột ngẩng đầu: "Ngài lấy máu từ lúc nào vậy?"

"Ha, đừng căng thẳng, hôm qua ta chỉ lấy một chút máu từ đám nhỏ đáng yêu này để làm thí nghiệm pháp thuật thôi." William nói với vẻ không để tâm.

Hắn chỉ về phía Tiểu Ngũ đang mải mê ăn: "Như con nhỏ này, ta lấy ở chân trước bên phải."

Cậu liếc nhìn William, rồi ngay trước mặt hắn tiến lên nắm lấy chân trước của Tiểu Ngũ để kiểm tra kỹ lưỡng. Chẳng thấy vết thương, ngay cả lỗ kim cũng không có.

Cậu cầm chân nhỏ xoa nắn khắp nơi, thấy Tiểu Ngũ chỉ ngốc nghếch nhìn mình mà không có vẻ gì khó chịu mới yên tâm.

Tiểu Ngũ bị nắn bóp chân một hồi, ngây ngô nhìn cậu. Vừa được thả ra liền lao đầu vào chậu cơm, tăng tốc độ ăn lên.

Phải ăn nhanh! Không nhanh thì người khác ăn xong sẽ đến cướp mất!

Sau khi kiểm tra và xác định Tiểu Ngũ vẫn ổn, cậu thở phào, nhưng vẫn phải lấy hết can đảm nói với William: "Thưa ngài William, nếu có thể, tôi mong ngài thông báo cho tôi một tiếng trước khi làm thí nghiệm."

"À, xin lỗi nhóc con, lần sau ta sẽ nhớ." William đáp mà chẳng có vẻ gì là xin lỗi.

Cậu đành chịu, ở thế giới này kẻ mạnh chính là luật lệ, ai có quyền lực người đó có tiếng nói.

Là một đại pháp sư, William chỉ cần vung tay một cái là có thể đánh bay cậu không còn mảnh vụn, đối phương có thể giữ thái độ lịch sự bề ngoài đã là tốt lắm rồi.

Tuy Gianna miệng nói là cậu có thể giám sát các thí nghiệm của William.

Nhưng cậu rất rõ thân phận của mình, điều cậu có thể làm cũng chỉ như hiện tại, đưa ra đề xuất và hy vọng đối phương chấp nhận.

"Tiện thể nói luôn, lát nữa ta sẽ tạo ra một vùng cực hàn và một vùng dung nham, để thử mức độ thích nghi nhiệt độ của đám nhỏ này." William nhanh chóng bỏ qua lời phản đối của cậu, chuyển sang chủ đề khác.

"Ngươi có thể vẽ ra một khu vực cho ta không? Hoặc ta có thể tự đi tìm chỗ ngoài kia, ta nghĩ xung quanh trạm gác vẫn nên có chỗ trống." William hỏi.

Mắt cậu sáng lên, cậu cũng luôn tò mò về kỹ năng thứ năm của Lưu Li Băng Diễm Khuyển, cái gọi là "bị động" 【Nhẫn nại】 theo mô tả là "sức chịu đựng cực cao" rốt cuộc như thế nào.

Cậu gật đầu đáp: "Vâng, tôi hiểu rồi ngài William. Tôi sẽ vẽ ra một khu vực ở sân sau, lúc đó ngài có thể đặt những vùng ngài nói vào đó."

Cậu nhiệt tình nói: "Toàn bộ khu vực rộng lớn ở sân sau gần thành trấn đều có thể cho ngài sử dụng."

"Ngài có thể tùy ý sử dụng nơi đó, với điều kiện là đảm bảo an toàn cho chúng tôi."

"Đương nhiên rồi." William gật đầu không chút do dự.

Cậu tiếp tục: "Nếu có thể, tôi thậm chí hy vọng ngài có thể giữ vĩnh viễn cảnh tượng pháp thuật ngài tạo ra ở sân sau."

Cậu nghĩ rất hay, nếu khu vực William tạo ra có thể thể hiện 【Nhẫn nại】 của Lưu Li Băng Diễm Khuyển, thì việc giữ lại mảnh đất này sẽ rất hữu ích để trình diễn rõ ràng cho khách sau này.

Nhưng William lại lắc đầu: "Giữ vĩnh viễn thì khó làm được, nó liên quan đến kiến thức trận pháp rất cao siêu, ta cũng không chuyên sâu về mảng này."

Cậu hơi thất vọng, nhưng câu nói tiếp theo của William lại thắp lên hy vọng.

"Tuy nhiên, sau khi thí nghiệm thành công ta có thể giúp ngươi làm một thiết bị kích hoạt bằng tinh thạch."

"Thường ngày pháp trận sẽ tự động nén lại khi không được kích hoạt, chỉ khi mở ra mới hiện nguyên hình."

"Như vậy có thể giảm tiêu hao tinh thạch duy trì, đồng thời kéo dài tuổi thọ của pháp trận này. Nếu ngươi dùng mỗi ngày mười phút, đại khái có thể dùng được khoảng một năm."

Cậu rất vui mừng: "Ồ, tất nhiên rồi, thế thì tuyệt quá."