Tháng Ngày Mở Pet Shop Tại Dị Giới

Chương 40: Mua Sắm

Editor + Beta: Linoko

"Cửa hàng bán trang phục Oải Hương Lam của chúng tôi có đội ngũ thợ may chuyên nghiệp nhất Mopran, với lịch sử hơn hai trăm năm." Nhân viên cửa hàng nhiệt tình giới thiệu: "Chúng tôi có 8 bậc thầy may vá được Đế quốc chứng nhận với các phong cách khác nhau, cùng hơn trăm nhà thiết kế độc lập. Họ am hiểu nhiều phong cách, với độ tuổi trẻ trung của ngài, tôi xin giới thiệu cho ngài bậc thầy Mark và Henry."

Lorant quan sát nội thất cửa hàng với vẻ hứng thú, cậu đáp: "Không chỉ cho tôi, tôi còn muốn đặt may vài bộ trang phục cho mẹ của tôi nữa."

"À vâng, đương nhiên ạ! Bốn bậc thầy phụ trách trang phục nữ của chúng tôi đều rất xuất sắc, họ dẫn đầu xu hướng thời trang toàn Mopran! Mỗi khi có mẫu mới ra mắt, các quý phu nhân đều phát cuồng vì chúng."

"Đây là Catalogue tác phẩm của các bậc thầy, ngài có thể xem qua và chọn lựa vị nào phù hợp." Nhân viên vừa nói vừa lấy từ ngăn kéo ra một xấp giấy.

Lorant liếc qua các bản vẽ mẫu trang phục của nữ mà nhân viên đưa cho, cậu thấy hoa cả mắt nên đóng sách lại.

"Để tất cả đến đi!" Lorant khoát tay, ngại phiền phức: "Mấy vị ngài vừa giới thiệu, ngày mai nếu rảnh có thể cùng đến được không? Tôi sẽ chi trả các khoản phí liên quan."

"Không thành vấn đề thưa ngài. Xin vui lòng để lại địa chỉ và thời gian thuận tiện vào ngày mai, chúng tôi sẽ đến tận nơi phục vụ ngài. Tuy nhiên sẽ cần đặt cọc trước một khoản."

"Được, địa chỉ của tôi là..."

Sau khi hẹn lịch cho ngày mai, Lorant tiện thể ghé các cửa hàng lân cận mua ít mật ong và kẹo.

Thời đại này, vị ngọt chủ yếu đến từ mật ong - sản phẩm của dị thú cấp hai "Ong Dã".

Điều này khiến những món hàng xa xỉ này cũng có giá rất cao. Ngay cả tầng lớp trung lưu cũng chỉ thỉnh thoảng mua cho con cái của họ nếm thử cho biết.

Lorant vẫn nhớ như in ánh mắt thèm thuồng của Hiram khi nhìn đứa trẻ nhà hàng xóm cầm cây kẹo mật do cha tặng.

Dù khao khát đến mấy, Hiram vẫn ngoan ngoãn cũng chưa bao giờ đòi hỏi Ruth về kẹo.

Nhưng làm sao Lorant có thể không hiểu khát khao trong lòng đứa em?

Trước đây là do không có điều kiện, giờ Lorant đã không còn áp lực sinh tồn, đương nhiên phải cho em trai mình cuộc sống tốt hơn.

Sau khi dạo thêm và mua một số thực phẩm từ dị thú như trái cây và các món đắt tiền khác, Lorant chi tổng cộng vài chục đồng vàng mới kết thúc chuyến mua sắm hôm nay. Cậu dùng truyền tống từ Hiệp hội Kỵ sĩ đến lâu đài Lancelot, rồi lấy đó làm trạm trung chuyển để truyền tống về nhà.

Tuy phải qua hai lần truyền tống nhưng vì tính tiện lợi và nhanh chóng, toàn bộ quá trình diễn ra suôn sẻ.

Hiram và Ruth đã về tiệm trước cậu. Khi cửa hàng mở, Hiram đang ngồi sau quầy chán chường trông cửa.

"Anh đi đâu vậy?" Hiram thấy cậu truyền tống về liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy đồ trong tay cậu liền đứng dậy định đón: "Ồ! Mật ong! Còn có kẹo nữa!"

Cậu ta vui mừng đón lấy bình mật ong buộc dây thừng và hộp gỗ đựng kẹo từ tay Lorant.

"Cầm đi. Ta còn hẹn thợ may đến đo ni đặt may vào ngày mai, đến lúc đó sẽ làm cho em và Ruth mỗi người vài bộ quần áo vừa vặn." Lorant đưa đồ cho cậu ta, "Họ có nhiều kiểu dáng lắm, mẹ và em có thể chọn kỹ."

"Oa, anh này, chúng ta sắp sống như các quý tộc thật sao?" Hiram trêu chọc: "Chắc vài ngày nữa anh sẽ dẫn về một đám người hầu và quản gia mặt lạnh lùng phải không?"

"Ừm, nếu không phải bất tiện thì họ đã đứng trước mặt em rồi." Lorant nhướng mày nhìn cậu ta.

Hiram lặng người, chép miệng.

Chỉ một ngày thôi mà cậu ta thực sự khó có được cảm giác như người giàu. Quan niệm về tiền bạc hình thành từ nhỏ khiến cậu ta nhất thời không thích nghi được.

Nhưng anh trai của cậu quả thực thích nghi nhanh đến mức kinh ngạc.

Cũng không lạ, từ nhỏ Hiram đã cảm thấy anh trai của mình không phải người bình thường. Hồi bé cậu ta còn nghi ngờ mình là con nhặt nên mới khác anh trai nhiều như vậy.

Suy nghĩ ngốc nghếch đó mãi đến khi bị Ruth tự tay đánh cho một trận mới hoàn toàn biến mất khỏi đầu Hiram.

Hôm nay ý nghĩ đó lại vô thức trỗi dậy.

Lorant nhìn một cái đã biết thằng nhỏ này đang nghĩ lung tung gì đó trong đầu, liền giơ tay xoay đầu Hiram đi để cậu ta quay về thực tại.

"Còn hai người thì sao? Hôm nay thế nào?"

"Mẹ rất vui vì được nghỉ việc, anh nên thấy dáng vẻ đắc ý của mẹ khi nói với đồng nghiệp về anh!"

"Mẹ còn mua về một bộ bát đĩa đẹp, bằng sứ, có hoa văn xinh xắn."

"Còn có cả một hũ trà chanh thảo, hai túi bột mì tinh luyện. Và một túi hạt cà phê nữa."

Hiram càu nhàu nhỏ: "Anh không thể tưởng tượng được em phải xách đống đồ đi trên đường trông thế nào đâu. Đáng lẽ em nên mua một cái xe đẩy!"

Lorant không nhịn được cười, vô cùng may mắn vì đã chọn cách đi lại bằng truyền tống.

Trưa hôm sau, Peter dẫn theo hai người hầu, kéo từ Trận Truyền Tống ra tám chiếc rương màu trắng cao đến hai mét và rộng một mét.

Đó là những chiếc rương chuyên dụng để vận chuyển thịt dị thú, được chế tạo từ một loại đá đặc biệt, bên trong có khắc trận pháp đông lạnh có thể bảo quản thịt dị thú trong thời gian dài.

"Bốn rương hệ Hỏa, bốn rương hệ Băng." Peter vỗ vỗ rương nói với Lorant: "Đủ cả dị thú to và nhỏ, chủ yếu là dị thú cấp ba. Vì ngài nói là chuẩn bị cho thú cưng nên không cần quá cầu kỳ nên tôi chỉ sơ chế sơ qua."

"Đều chỉ lột da thôi, nếu ngài có yêu cầu gì khác, bất cứ cái nào họ cũng có thể xử lý nhanh chóng." Peter vừa nói vừa chỉ hai người đàn ông cường tráng đi theo phía sau.

Đó là hai tên đồ tể anh ta mang theo để đề phòng mọi tình huống.

Lorant mở rương kiểm tra một lượt, tất cả dị thú đều đã được lấy tinh hạch và lột da - những bộ phận giá trị nhất của dị thú.

Phần thịt và xương còn lại đối với thợ săn dị thú mà nói chỉ là phụ phẩm, giá không cao.

Tất nhiên, "không cao" này là so với tinh hạch, đối với người thường mà nói, cả năm chỉ được ăn thịt một hai bữa vào các dịp lễ như "Lễ Quang Minh", "Lễ Thu Hoạch" đã là cuộc sống như trong truyện cổ tích.

—Chú thích:

Ong Dã dị thú cấp 2