Hơn nữa, chúng là loài dị thú có sức tấn công yếu nhất, nhưng dù là dị thú yếu nhất, chúng vẫn có bản năng tấn công cực kỳ mãnh liệt. Khi đối mặt với con người, chúng thậm chí còn cố gắng dùng cơ thể mềm nhũn của mình để đè chết đối phương.
Hoặc làm đối phương ngạt thở mà chết.
Đáng tiếc là ngoài việc tất cả dị thú đều tụ tập ở dãy núi Lopelo, chúng chỉ tồn tại ở vùng đồng bằng Homilia xa xôi. Trong Rừng Đen không thể tìm thấy dấu vết của chúng.
Đó là lý do mà đến giờ Lorant vẫn chưa bắt được chúng.
"Việc này có thể hơi khó khăn. Tuy việc bắt Slime còn sống không quá khó, nhưng khoảng cách lại khá xa." Peter suy nghĩ rồi nói: "Nếu cậu muốn có chúng, tôi có thể cho người dùng Trận Truyền Tống đường dài đến đồng bằng Homilia để bắt một số về."
"Tuy nhiên việc này cần một chút thời gian. Trong vòng hai ngày tôi có thể đưa cho cậu một số lượng lớn tất cả các loại Slime còn sống mà tôi có thể tìm được." Peter hứa hẹn và nói thêm: "Nhưng nói vậy, giá cả sẽ không chỉ dừng ở mức dị thú cấp một nữa."
"Giá cả không thành vấn đề, tôi có thể mua với giá dị thú cấp ba. Mỗi con 30 đồng vàng được không?"
"Thỏa thuận thành công! Hai ngày nữa tôi sẽ đưa đến cho cậu." Peter cười toe toét, ánh mắt lấp lánh trước số vàng sắp đến tay.
Dưới sự giúp đỡ của Peter, Lorant được truyền tống đến Hiệp hội Kỵ sĩ Mopran.
Đây là một tòa kiến trúc có kết cấu cực kỳ cao. Cậu xuất hiện trong đại sảnh và ngước nhìn lên trần nhà hình vòm cao vυ't, cách mặt đất phải đến vài chục mét.
Vô số khiên và đại kiếm của các kỵ sĩ được treo cao trên tường.
Ánh nắng mặt trời xuyên qua mái vòm chiếu xuống, tạo nên những điểm sáng lấp lánh trên những vũ khí ấy.
Đây là đại sảnh với người qua kẻ lại tấp nập, việc Lorant xuất hiện từ Trận Truyền Tống chỉ thu hút một vài ánh nhìn thoáng qua.
Cậu vẫn mặc bộ quần áo vải thô, trông chẳng khác gì một đứa trẻ bình dân có thể bắt gặp ở bất cứ góc phố nào.
Hoàn toàn không phù hợp với không khí nơi đây, đâu đâu cũng thấy những người trong trang phục kỵ sĩ.
Lorant lập tức tiến về phía quầy tiếp tân hình vòng cung ở giữa đại sảnh.
"Xin chào, tôi được đoàn trưởng Gianna giới thiệu đến đây, tôi muốn đăng ký một quầy giao dịch." Lorant đưa ra mặt trang sức trong tay cho một trong những người phục vụ xem.
"Xin vui lòng đợi một chút, tôi cần kiểm tra." Người phục vụ nhận lấy mặt trang sức và đặt nó lên một mặt bàn làm bằng tinh thạch.
Mặt bàn tinh thạch lóe sáng trong chốc lát, như một máy chiếu thực tế ảo, hiển thị một dòng ký tự xinh đẹp phía trên mặt trang sức.
Lorant đoán đó chính là ký hiệu riêng của Gianna.
Thực tế cậu đoán không sai, đó chính là phiên bản ma văn của cái tên "Gianna".
"Được rồi, kiểm tra hoàn tất. Xin ngài cất lại tín vật và theo tôi." Người phục vụ lấy ra một cuốn sách bìa da dày cộm, tìm kiếm và đối chiếu với các hoa văn trên đó rồi trả lại mặt trang sức cho Lorant.
Đi theo người đó, Lorant đi xuyên qua đại sảnh, tiến về phía sau đến một căn phòng có ba quầy cao lớn.
Nơi này có vẻ là văn phòng của Công Hội Chức Nghiệp Giả trong Hiệp hội Kỵ sĩ, ít nhất từ trang phục của ba người sau quầy, Lorant không thấy họ mặc đồng phục của Đoàn Kỵ Sĩ như những người khác.
Sau khi điền không ít thông tin liên quan và nộp mười đồng vàng, Lorant nhanh chóng nhận được hai vật phẩm đại diện cho thân phận của mình.
Đó là một con dấu chất lượng cao bằng ngón út, mặt ngoài khắc những hoa văn phức tạp.
Khi đặt lên đài kiểm tra tinh thạch, nó sẽ hiện ra ký hiệu riêng của Lorant giống như tín vật của Gianna.
Có được tín vật trong tay, Lorant lập tức đăng lên bảng nhiệm vụ cao cấp thu mua dị thú còn sống như Sói Móng Nhọn, Khỉ Não Thực và các loại khác.
Cậu muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
Tuy nhiên lần này nhiệm vụ cậu đưa ra có yêu cầu nghiêm ngặt hơn, quy định rõ về giới tính của từng loại dị thú.
Chẳng hạn như Sói Móng Nhọn, cậu chỉ cần sói cái, còn Hồ Lưỡi Gió thì chỉ cần hồ đực.
Sau khi đăng nhiệm vụ với giá trị không nhỏ, Lorant rời khỏi Hiệp hội Kỵ sĩ và lần đầu tiên bước chân vào khu thượng lưu thực sự của Mopran.
Đường phố ở đây sạch sẽ hơn nhiều so với những nơi khác trong thành, hai bên là những căn nhà hai tầng mang đậm phong cách Mopran.
Tầng một là cửa hàng hoặc quán rượu, tầng hai có thể dùng để ở hoặc kinh doanh, tùy theo ý muốn của chủ sở hữu.
Các cửa hàng ở đây vô cùng đa dạng, từ tiệm thuốc ma pháp đến cửa hàng vũ khí, cửa hàng đồ phòng ngự, rồi đến những tiệm nhỏ tối tăm trông có vẻ khả nghi không biết bán gì, thứ gì cần có đều có.
Đi thêm một đoạn nữa, còn có các loại cửa hàng nhằm vào tầng lớp thượng lưu giàu có như tiệm châu báu, tiệm may mặc, tiệm mũ, tiệm giày da, tiệm gốm sứ và nhiều thứ khác.
Lorant bước vào một cửa hàng may đo có tên "Oải hương xanh", đây là một trong những cửa hàng có mặt tiền lớn nhất trên con phố này.
"Xin chào quý... À, chào cậu." Chàng trai trẻ trong cửa hàng sững người trong thoáng chốc khi nhìn thấy Lorant.
Quả thật trang phục của Lorant không hề phù hợp với không khí sang trọng của cửa hàng này.
Đánh giá người qua vẻ bề ngoài là bản năng của con người.
"Xin hỏi có gì tôi có thể giúp cậu?" Chàng trai tiến đến đón, mặc dù miệng vẫn khách sáo nhưng thái độ có phần qua loa.
Có lẽ cậu ta nghĩ Lorant chỉ là một cậu bé nghèo không có khả năng chi trả, nhưng đã vào cửa hàng thì theo quy định của chủ tiệm, cậu ta không thể không tiếp đón một câu.
"Tôi muốn may đo một số bộ quần áo, cửa hàng các người có dịch vụ đo ni tại nhà không?" Lorant không tỏ ra khó chịu, bản thân cậu ăn mặc thế này thì không thể đòi hỏi người khác nhìn mình bằng con mắt khác được.
Không thể yêu cầu mọi người đều đối xử với một kẻ ăn xin bên đường như đối với một triệu phú được.
Việc không bị nhân viên cửa hàng đuổi thẳng ra ngoài đã là biểu hiện của sự tu dưỡng tốt rồi.
"À, có ạ, nhưng với chất lượng như của chúng tôi, giá cả cũng không hề rẻ." Nhân viên cửa hàng cố kìm nén biểu cảm, hy vọng cậu bé này hiểu rằng đây không phải những nơi bán áo vải thô bình thường.
"Không cần lo lắng về điều đó." Lorant mỉm cười, lấy ra một tấm thẻ tinh thạch vẫy vẫy trước mặt nhân viên: "Miễn là đảm bảo chất lượng, giá cả là điều ít phải lo lắng nhất."
Thái độ của nhân viên cửa hàng lập tức thay đổi không chút do dự, cậu ta nhanh chóng từ bỏ vẻ lạnh nhạt ban đầu, cực kỳ cung kính cúi người mời Lorant và tấm thẻ tinh thạch đắt giá vào trong tiệm: "Xin ngài đừng lo về chất lượng! Tôi dám cam đoan chúng tôi tuyệt đối là cửa hàng may mặc cao cấp nhất, chuyên nghiệp nhất và lâu đời nhất ở Mopran."
—Chú thích:
Slime:
Sói Móng Nhọn: