Evid và Ashter sợ hãi muốn chui ra ngoài nhưng lại bị ma pháp của Rosalyn chặn lại. Chúng ôm nhau run rẩy trong hầm trú ẩn, mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều, chúng phải chứng kiến trực tiếp cái chết của mẹ mình. Từ cái lúc tận mắt chứng kiến cái chết của mẹ mình, trong thâm tâm chúng bắt đầu nhen nhóm lến một mối hận cùng cực dành cho đứa em gái, trong thâm tâm chúng bắt đầu nhen nhóm lên một mối hận cùng cực dành cho đứa em gái ruột của mình. Chúng nghĩ rằng nếu như mẹ không phải đưa em gái đến cô nhi viện thì có lẽ mẹ chúng sẽ không phải chết, giá mà mẹ không sinh đứa em gái này ra thì mẹ đã không phải suýt mất mạng trên giường sinh hay bây giờ là phải chết một cách oan uổng như thế. Cha 2 đứa hỏi rằng mẹ có dặn gì với chúng trước khi qua đời không, Evid và Ashter cúi gằm mặt xuống, chúng trầm ngâm một hồi rồi mới ngập ngừng đáp lại câu hỏi ấy của cha:
- Mẹ dặn bọn con nói với cha rằng....mẹ gửi Camellia ở một cô nhi viện.
- Mẹ có nói tên cô nhi ấy không 2 đứa?
Evid im lặng phải một lúc lâu, tay cầm cốc sữa nóng mà run lên như sợ hãi chuyện gì ấy. Cậu bé ngước mắt lên nhìn cha của mình rồi nhỏ giọng lại nói:
- Không thưa cha. Mẹ không hề nói tên cô nhi viện với bọn con, mẹ đang định nói thì...không còn sức mà đã....
Công tước mỉm cười nhưng 2 đứa trẻ lại thấy rõ sự thất vọng và mệt mỏi của ông hằn rõ trong ánh mắt và nụ cười ấy.
Bắt đầu từ ngày hôm ấy chúng ngày nào cũng quỳ 3 tiếng đồng hồ trong phòng cầu nguyện, không phải là 2 đứa cầu nguyện Chúa bảo vệ cho đứa em gái an toàn mà 2 đứa trẻ ấy cầu nguyện cho cha mãi mãi không thể tìm thấy Camellia ở cô nhi viện. Nếu cha biết sự thật 2 đứa con trai mà bản thân mình nuôi nấng, bảo vệ và chăm sóc hết mực lại giấu mình một bí mật to lớn như thế, chắc chắn ông ấy sẽ ghét bỏ và tức giận đối với chúng.
Suốt 3 năm qua, Công tước Arnitor không ngừng tìm kiếm đứa con gái mất tích của mình dù những người hầu trong dinh thự hay ngay cả Evid và Ashter cũng nói rằng chắc chắn Lia đã qua đời ở cô nhi do bệnh tật hay lang thang ngoài đường rồi kiệt sức mà chết. Ông ngày thì làm công văn và công vụ của thành Công tước, đêm thì thức trắng lo việc tìm kiếm Camellia đang mất tích, cả trợ lý hay hầu nữ trưởng của ông đều khuyên ông nên từ bỏ hay ít nhất cũng nên quan tâm đến sức khỏe của mình. Lần nào ông cũng chỉ đáp lại bằng một giọng nói đượm buồn với họ:
- Sức khỏe ta như này thì thấm gì, Lia còn đang đợi ta đón về mà. Trời trở lạnh rồi, ta thì ngồi phòng ấm, con bé khéo giờ còn đang chịu lạnh bên ngoài. Thay vì khuyên ta từ bỏ sao các ngươi không giúp ta tìm con bé nhanh hơn!
Tất cả đều mất đi hy vọng sau chừng ấy thời gian tìm kiếm vị Tiểu công nương xấu số, 2 đứa con trai của ông cũng dần quên lãng đi đứa em gái của mình mà trở lại quỹ đạo sống thường ngày. Duy chỉ có mình ông là giữ hy vọng nhỏ nhoi về đứa con gái bé nhỏ của mình, ông tin rằng con gái mình còn đang đợi ông đưa về nhà. Công tước đã tìm Camellia trong 3 năm, không một giây nào ông từ bỏ việc tìm kiếm cô bé, ông đi khắp từng ngóc ngách điều tra tung tích của Lia. Tuyệt nhiên lại không có một tung tích gì của đứa con gái út, tuyệt vọng lấp đầy lý trí của Công tước khi nỗ nhớ vợ và con gái càng ngày càng tăng mà không có cách nào vơi bớt. 4 năm như một cơn gió thoáng qua, nhanh đến nỗi mà ông không còn nhớ nổi đã ao nhiêu lần ông thổ huyết do làm việc quá sức. Trong một lần Công tước đi đến cô nhi viện ngoại thành ở thủ đô để tài trợ cũng như với hy vọng sót lại cuối cùng về con gái mình. Một bé gái nhỏ con như mới 6 tuổi với mái tóc màu vàng nâu có hơi bẩn thỉu, nhưng đôi mắt như mất hồn màu xanh dương hoàng gia lại không thể nhầm lẫn được với màu mắt đặc trưng của gia tộc Arnitor. Ông không nghĩ nhiều mà chỉ lướt qua cô bé ấy, khi Công tước quay lại, bé gái đôi mắt đặc biệt đó được viện trưởng dắt ra với mái tóc sạch sẽ hơn màu vàng tươi nổi bật. Đôi mắt không còn vẻ đượm buồn mà là ánh mắt trong veo màu xanh hoàng gia. Công tước nghi hoặc nhìn đứa bé gái trước mặt mình mà động lòng. -Nếu con bé thất sự là con gái mình thì sao? Hay lại là đứa trẻ khác dùng thuốc đổi màu mắt với tóc để lừa gạt. Con bé bây giờ rõ là đã 8 tuổi, nhưng sao nó lại bé như vậy?
Công tước hoài nghi nhìn chằm chằm con bé ấy mà thật sự kiểm tra huyết thống với cô bé. Màu hòa làm một với nhau cũng chứng minh được cô bé ấy là con gái út của mình. Ông cứ nghĩ rằng bản thân sẽ làm dinh thự u ám của mình tươi sáng hơn với nụ cười hồn nhiên của Camellia. Nhưng nào giấc mơ ấy được thành sự thật, con gái út không nói câu nào, chỉ trầm lặng không một chút gợn sóng nào. Hai đứa con trai lớn vẫn như cũ, vẫn cầu nguyện suốt hàng giờ đồng hồ trong phòng không thèm đếm xỉa đến đứa em gái út mới được đón về. Ông không mở được lời nào để mối quan hệ cha con xa cách lâu năm sẽ được xích lại. Dinh thự u ám vẫn như thế, vẫn không một nụ cười nào có trong dinh thự ấy. Vào lễ trưởng thành năm 18 tuổi của Camellia, một tên sát thủ lao về phía Công tước mà đâm một nhát vào ngực ông. Ấy vậy mà 2 người anh trai lại đẩy cô về phía sát thủ muốn cô thế mạng cho cha.
Liệu trên thế giới này còn có ai coi cô là con người, còn có ai xem cô là người thân. Công tước qua đời vào đúng lễ trưởng thành của đứa con gái út, 2 người anh trai đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu cô mà trách móc. Mãi đến khi cô qua đời năm 21 tuổi họ mới thấy một chút lòng thương cảm dấy lên mà lo tang sự toàn vẹn cho cô.