Cô không vượt qua được cái số phận đã sắp đặt trước của bản thân. Quý tộc chả ai tiếc thương cho cô, những phu nhân độc mồm độc miệng nói rằng đấy là nghiệp quả của cô khi sống vô kỷ luật, hay có người lại nói do cô bất hiếu khi tránh né sát thủ mà không đỡ cho Công tước. 1 đồn 10, 10 đồn 100, những câu chuyện bị các quý tộc thêu dệt lên đã nổi tiếng đến nỗi sau tang lễ của cô thì không bữa tiệc nào là không lấy câu chuyện của cô làm quà. Công Nương Arnitor trở thành một người xấu xa độc ác trong suy nghĩ của mọi người, không ai tin lấy cô ngay cả khi chính nữ chính Petunia rửa oan cho cô.
- Đời đúng đen! Chả biết làm gì mà vào đấy.
Cô tỉnh lại trước Freya, bản thân cứ ngồi thừ ra đấy mà nghĩ về cuộc sống tệ hại của mình ở kiếp này. Làm gì có ai muốn sống trong cái cơ thể tàn tạ như thế này, cơ thể gầy gò, tâm lý lại có chút vấn đề về quá khứ tồi tệ. Cô ghét cái cuộc sống gò bó không có được cái tự do như người khác, lúc sắp chết cô cũng chỉ mong bản thân có thể đi đến được một nơi yên bình không áp lực mà tận hương cuộc sống của riêng một mình mình.
Công tước phu nhân Rosalyn bây giờ đã qua đời, mẹ cô kiếp trước cũng bỏ cô cho ông bà ngoại rồi lại vứt cô cho bố và mẹ kế không đếm xỉa gì đến đứa con gái mình rứt ruột đẻ ra, chạy theo thứ tình yêu sai trái của bản thân khi bà đi yêu một người đàn ông đã có một gia đình hạnh phúc.
- Có lẽ cả hai kiếp này bản thân mình.....mãi mãi không có ai để mình thật lòng gọi một tiếng mẹ. Khó chịu thật!
Cô ngồi suy nghĩ một lúc thì thấy trên vai mình có chút động đậy, Freya cựa quậy người một lát rồi ngáp ngủ một cái thật dài mà tỉnh dậy. Camellia thấy cô bé đã tỉnh dậy toan đứng dậy mà đi làm việc theo lời phân phó của viện trưởng Gilena, Freya cũng uể oải mà đứng dậy đi theo chân cô bé làm việc như gà con đi theo mẹ. Họ đang hì hục lết trên sàn gỗ lau nhà, Freya đang giặt khăn trong xô nước ở tận cuối dãy hành lang thì đột nhiên trên đầu Lia có một giọng nói kiêu ngạo hỗn láo gọi tên cô:
- Này! Camellia, mày không đi gánh nước cho tao tắm sao? Chỉ biết trốn việc là giỏi, con đần độn!
Cô giật mình ngẩng đầu lên nhìn người gọi tên bản thân, một đám con trai lớn tầm 10-11 tuổi đứng trước mặt cô bé mà quát tháo. Dẫn đầu là Carid- con trai cưng của viện trưởng cô nhi viện, mái tóc xoăn màu đỏ hung, đôi mắt đen nâu xéo xắt nhìn cô bé y hệt mẹ thằng bé. Camellia đứng dậy, phủi bụi trên váy đi rồi hỏi Carid:
- Cậu bảo tôi sao? Tại sao tôi phải làm hộ cậu. Việc ai nấy làm chứ!
- Con điên này! Mày dám phản tao sao? Được mẹ tao nuôi không lấy phí rồi còn dám nói lại tao, mày có tin tao vả mày một phát là máu chảy không? Con đần độn.
Carid đang định giơ tay lên đánh vào cô, đột nhiên có một bàn tay chặn cậu ta lại từ phía sau Lia. Freya mặt hằm hằm nhìn Carid, răng nghiến vào với nhau ken két mà gằn giọng nói:
- Tự làm đi, Carid!
- Mày...mày! Chết tiệt, đi chúng mày!
Nó bực tức giật phắt tay mình ra, tức giận lôi lúc trẻ ấy rời đi, ném lại ánh mắt căm ghét cho họ phía sau. Freya thấy Carid rời đi liền sốt sắng hỏi han Lia:
- Cậu có sao không Lia? Nó có động vào cậu không?
- Huh! Tôi không sao! Cậu không cần lo đâu.
Lia mỉm cười, xua xua tay nói với Freya. Nói xong, cô rời đi để lại bạn mình đằng sau. Freya nhăn mặt, cảm thấy kì lạ khi nhìn bóng lưng dần khuất của Camellia. Một cái cảm giác xa lạ khó nói, cô nhận thấy dạo gần đây Lia luôn né tránh ánh mắt của Freya, từ chối những thứ bản thân dành cho cô. Cô ghét cái cảm giác ấy, ghét cái cách thứ bản thân đang một mình độc chiếm lại muốn thoát khỏi l*иg giam mà mình cất công xây lên. Trong lòng cô tự nhiên dấy lên cái cảm giác muốn giữ chặt lấy Lia như đồ vật của mình, của riêng bản thân cô. Lại thêm sự phấn khích điên rồ, nó càng khiến Freya thấy hứng thú với công cuộc xây dựng chiếc l*иg giam bằng vàng cho Camellia. Freya tung tăng, nhảy chân sáo đi tìm Camellia xung quanh cô nhi viện. Đột nhiên cô dừng lại khi thấy lũ trẻ bắt nạt khi nãy đang túm năm tụm ba to nhỏ gì đó với vẻ mặt gian ác, tinh nghịch của lũ nít ranh bên bìa rừng. Nụ cười háo hức hớn hở của Carid làm Freya khó chịu, cô bé vẫn bực dọc vụ lúc nãy khi bị Lia ngăn cản. Freya còn loáng thoáng nghe được tên của mình vớ Camellia trong cuộc hội thoại của lũ đần độn ấy. Cô âm thầm tiến lại phía sau lưng 2 đứa trẻ ấy, đột ngột khoác vai chúng mà cười tươi thì thầm:
- Các cậu đang làm gì thế? Lại đang định bày trò mất dạy trêu chơi khăm tớ với Lia sao? Nói thật lòng chứ đừng mếch lòng nhưng một tên ngu si mà tứ chi cũng đếch phát triển như mày thì có nghĩ mãi cũng chả bao giờ làm được gì tao đâu. Chắc mày không muốn bị trật khớp vai như đợt trước chứ! Giọng nói của cô càng ngày cáng u ám hơn như tiếng của quỷ thần vọng lên từ chốn địa ngục, cô đẩy 2 đứa trẻ kia ra rồi tiến lại gần thằng cầm đầu Carid với nụ cười gian xảo. Đứa con trai cưng của viện trưởng giật mình cứ lùi lại về phía sau muốn né tránh ánh mắt điên rồ của Freya. Thằng nhóc ấy xua xua tay tỏ ý đuổi cô đi mà thét:
- Mày biến đi đồ quái vật, thứ tạp chủng vô học! Đếch liên quan thứ như ngươi.
- Sao lại không chứ! Thứ tạp chủng vô học này có thể làm mày gãy hết tứ chi, mất luôn cái lưỡi nhỏ này hay mày thích mất luôn cái đầu to nhưng não không bằng quả nho của mày đây. Chắc mày không muốn mẹ mày thấy thằng con vàng con bạc của mình thành ra như thế đấy chứ, chắc phảỉ xúc động đến mức nhồi máu cơ tim luôn nhỉ? Nghĩ thôi mà tao đã phấn khích lắm đấy.
Freya cười càng lúc càng lớn hơn, răng của cô còn từ thường hóa thành răng nanh sắc nhọn làm lũ bắt nạt ấy sợ đến nỗi đái ra cả quần. Chúng dù gì cũng là trẻ con, vẫn biết sợ khi thấy cảng tượng kì dị của Freya mà hét tán loạn chạy biến đi. Freya còn mỉm cười đặc biệt cẩn thận dặn dò cho chúng:
- Chạy cẩn thận không lại vấp ngã thì mẹ lại xót, với lại đừng bép xép linh tinh nhé! Kẻo lại mất công bị đấm thì tao không biết đâu!
Nói xong cô thong thả đi tìm Lia, gió mùa tháng 11 thổi nhẹ qua mái tóc xanh lam nhạt của Freya, cô ngân nga bản nhạc đang chạy trong đầu mà bất giác nhoẻn miệng cười ngờ nghệch. Chợt trong đầu cô như có một dòng điện chạy xẹt qua, Freya đau đơn mà ngã quỵ xuống đất ôm đầu. Cô thấy một bóng hình vừa lạ vừa quen hiện ra trong đầu, một cô gái với khuôn mặt cười tươi hiền dịu đang cúi nhẹ người xuống chìa tay ra với cô. Mái tóc đen dàu thẳng đang bay trong gió, đôi mắt nâu tối trong lấp lánh nhìn cô với sự hạnh phúc và niềm hy vọng. Cô ngơ ngác khi thấy hình ảnh mờ nhạt và nhanh chóng đó, lòng cô cứ có cảm giác que thuộc lạ kì với cô gái với mái tóc đen đó, một cảm xúc nghẹn ngào cô không giải mã được.
Cô đang hoài nghi ưu tư về bóng hình ấy rồi đột nhiên nghe thấy một giọng nói dịu dàng với Freya, một bàn tay đen nhẻm và sứt sát đầy vết chai chìa ra trước mặt cô:
- Freya! Cậu bị đau ở đâu sao? Tôi làm hết việc cho cậu rồi đấy, cậu đừng lo, viện trưởng Gilena đã đi ra ngoài rồi! Chúng ta vào rừng chơi nhé!
Cô giật mình khi thấy nụ cười và ánh mắt ấy của cô bé giống với cô gái lạ mặt kia đến 7-8 phần. Frey cố giữ bình tĩnh, gượng gạo nở lấy một nụ cười nắm lấy tay Lia mà đứng dậy phủi đất trên váy đi rồi tíu tít cười nói với Lia như chưa có chuyện gì xảy ra.
Họ trèo lên một cái cây cao vừa mà hóng gió cùng nhau. Đang độ chiều tà với hình ảnh mặt trời đỏ rực như ngọn nến đang thắp, bóng mặt trời đổ xuống mặt hồ cách cô nhi viện không xa nhuốm một màu đỏ cam giữa mặt hồ xanh trong. Freya dựa vào vai cô bé mà nói:
- Cậu biết tin gì chưa?
- Việc gì cơ?
- Công tước Arnitor đang trên đường đến cô nhi viện ở thủ đô để tìm đứa con gái thất lạc. Mà cũng lạ cơ! Chính 2 công tử nhà đó đã kêu là tận mắt thấy em gái mình qua đời và bị mất xác vậy mà vẫn cố chấp tìm. Có thấy được đâu mà suốt ngày tìm, cô nhi viện này thì có ai!
Lia sững sờ khi nghe thấy tin ấy của cô bạn mình, cô choáng váng ma suýt ngã may mà được Freya đỡ lấy. Tai cô như ù đi không còn nghe thấy gì nữa, tâm trí cô chỉ quẩn quanh việc Công tước đến thủ đô tìm con. Lia bấu chặt vào cánh tay của Freya mà ngập ngừng hỏi:
- Có phải sự thật không Freya? Cậu không đùa chứ?
- Thật thì làm sao? Cậu có ý định trở thành tiểu công nương phương bắc à? Cậu muốn bỏ tôi lại nơi này một mình sao? Không có cái giấc mơ ấy đâu, cậu chỉ là của một mình tôi thôi, của riêng Freya này!
Frey tức giận siết chặt cổ tay Lia đến bầm tím rồi đánh thuốc mê cô bé làm cho cô ngất đi trong vòng tay của mình, một dải băng đen bịt mắt Camellia lại. Freya bế Lia trong tay quay lại cô nhi viện với vẻ bực tức về câu nói có phần quá khích ấy của Camellia, ai muốn chia sẻ đồ vật yêu thích của mình cho người khác, hơn hết lại còn là đồ hiếm khó tìm kiếm, một con thú mất nhân tính như Freya thì làm cái gì cũng phải giữ được đồ của mình. Lại thêm cả sự phấn khích khi nhìn những dòng máu tươi chảy ra từ cơ thể người khác, một mùi tanh tưởi tỏa ra, sự nhớp nháp kinh tởm mỗi khi chạm vào thứ chất lỏng đỏ tươi ấy làm thâm tâm Freya càng kích động hơn. Nó như một chất gây kí©ɧ ŧɧí©ɧ với cô, mỗi khi thấy ai đó đang quằn quại trong nỗi đau khổ sở cô lại muốn gây ra thêm bao nhiêu vụ khác. Thấy sự trong sáng, thanh thuần của Camellia khiến cô muốn vẩy bẩn trái tim thanh khiết của cô bé, như một bông bạch trà bị dính phải bùn lầy bẩn thỉu. Một đóa hoa nở rộ đột nhiên hỏng thì chính Freya sẽ là tác nhân khiến nó chết dần chết mòn.