Dàn Nhân Vật Chính Bị Ám Ảnh Bởi Tôi

Chương 2: Quá khứ màu máu

Ả thị nữ kia nghiến răng nghiến lợi sửng cồ lên giật mạnh tóc của Lia lên, cô ta cười lớn lên đổ luôn xô nước bẩn lên đầu cô bé. Camellia co rúm người lại không dám phản kháng, khi ả kia chán chê liền rời đi vứt lại một hiện trường hỗn loạn cho Lia xử lý. Cô bé từ từ ngồi dậy vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của ả thị nữ đang dần mờ đi, đầu óc Lia dần trở nên trống rỗng mà không thể nghĩ thêm một cái gì nữa. Cô bé từ từ đứng dậy cầm lấy khăn lau sàn bẩn trong tay ném ra ngoài cửa sổ mà không thèm lau khô sàn ướt. Đôi mắt xanh của Lia tối sầm lại như cái xác không hồn rời đi mặc kệ sàn nhà bị ướt. Sau lưng Lia xuất hiện một bóng đen cao lớn đang mỉm cười nhòn bóng lưng của cô bé, bóng đen ấy nở một nụ cười xảo trá tiến gần đến Lia hơn nhưng khi cô bé quay lưng lại thì vụt biến mất theo làn gió. Cô bé cũng không mấy quan tâm đến làn gió kì lạ ấy mà lẳng lặng rời đi. Lia đi đến khu rừng sau cô nhi theo lời một thị nữ để đi lấy củi đốt lò sưởi, nắng sáng sớm xuyên qua từng kẽ lá trong rừng, gió hanh khô tháng 11 thổi qua làm Lia rùng mình khi cô bé chỉ mặc một bộ váy rách được chắp vá linh tinh. Cô bé đi nhặt củi trong rừng đến khi có tiếng gọi vang vọng từ cô nhi gọi cô bé quay về dọn dẹp nhà kho, khi Lia đang ôm bó củi định quay về thì càng đi cô lại càng tiến sâu vào rừng hơn. Lia cau mày và bối rối khi mãi không thấy đường ra khỏi rừng.

- Chết thật rồi! Lạc đường rồi mẹ ơi! Giờ làm sao mà ra khỏi đây được đây. Haizz... Mệt quá!

- Ah! Cậu bị lạc đường đúng không?

Một cậu bé lạ mặt xuất hiện trên người thì mặc một bộ đồ của tu sĩ thực tập thêm chiếc áo choàng màu be che kín cả người lẫn khuôn mặt mà hỏi Lia. Cậu bé ấy giơ tay ra trước mặt Lia muốn đưa cô bé ra khỏi rừng, Lia cầm lấy tay cậu ta rồi mỉm cười đáp lại:

- Uh! Tôi đi nhặt củi thì bị lạc đường, cậu có thể dẫn tôi ra được không?

Đột nhiên cậu bé ấy rụt tay lại xoa xoa tay, giọng nói ấp úng với vành tai đã đỏ ửng đáp lại lời của Lia:

- Được rồi! Nhưng tôi không thể đi ra khỏi rừng. Hãy đi thẳng một đoạn khoảng 300m nữa rồi rẽ trái đi 100m nữa là đến cô nhi. Tuyệt đối không được rẽ phải.

Lia mỉm cười cúi đầu cảm ơn lời chỉ dẫn của cậu bé lạ mặt ấy rồi rời đi để lại cậu ta phía sau. Cậu bé ấy sau khi Lia rời đi cởi mũ xuống mắt cứ chằm chằm nhìn về phía con đường nơi cô bé đi. Mái tóc màu trắng muốt như lông sói tuyết cùng đôi mắt cam vàng như hổ phách với hàng lông mi trắng dài cong vυ't, gương mặt đẹp như tượng tạc thần Isolde trong truyền thuyết.

- Helios! Đến lúc về rồi! Tìm được hậu duệ của Thánh Glenni là xong rồi! Đừng có lưu luyến như thế nữa, cậu và cô ấy không xứng đâu.

Bóng đen lúc nãy đứng sau Lia xuất hiện bên canh cậu bé dần hiện lên gương mặt của một cô gái với mái tóc màu hoa anh đào cùng đôi mắt phượng màu xanh lục trong veo. Nhưng lấp ló sau mái tóc màu anh đào ấy là 2 chiếc sưng bị gãy một cái, cô gái đó quay lưng rời đi rồi nói thêm:

- Đừng có nghĩ đến cái tương lai xa vời hão huyền ấy nữa! Cậu biết là không nên để Thần Alcmene tức giận mà đúng không? Đi thôi Helios de Larveni Sietra!

- Biết rồi! Cô không phải nhắc, chắc chắn ta sẽ không lầm đường lạc bước như cô đâu. Lo cho cái cây hoa gạo của cô đi.

Cô ta cau mày tức giận, nghiến chặt răng lườm nguýt cậu bé kia rồi rời đi. Helios cũng đội mũ lên rồi biến mất theo cơn gió.

[.......]

- Mày đi đâu đến giờ này mới về? Mày lại định trốn việc à?

- Không thưa viện trưởng! Con đi nhặt củi trong rừng theo lời của người mà ạ!

Viện trưởng Gilena nổi điên lên tát mạnh vào má Lia, đạp thêm vào bụng cô bé cái nữa, bà ta lấy một cành cây mà Lia vừa nhặt trong rừng vụt mạnh vào chân cô. Lia đau đớn lùi lại phía sau ôm chân đang bị đánh mà rêи ɾỉ nhưng viện trưởng lại không buông tha cho cô bé lại càng vụt mạnh vào lưng và tay Lia đến rỉ máu, sứt da. Gilena giật tóc Lia lên hét vào mặt cô chửi rủa:

- Mày mà không dọn sạch nhà kho trong 1h thì chết với tao. Với lại không vác được xác con Freya về thì cũng đừng có trách tao ác. Nghe chưa!

- Vâ....vâng ạ! Con sẽ đi làm luôn theo ý viện trưởng.

Lia đợi viện trưởng rời đi rồi mang xô nước và khăn lau đi dọn nhà kho sau cô nhi. Khi cô bé vừa mở cửa nhà kho ra đã có một luồng khi lạnh thổi từ trong ra. Lia rùng mình mỗi khi bước thêm vài bước vào kho, cô không hiểu sao lại có cảm giác sợ hãi và ghét bỏ cái nơi này như thế. Khi Lia đang hì hục bê đồ cũ đem đi vứt, bất chợt cô thấy trong một chiếc thùng gỗ có vết máu khô ở bên trong. Lia giật mình đặt thùng gỗ xuống xem xét kĩ chiếc thùng gỗ ấy, cô nhớ đến con gấu mèo khi trước mà Freya nhắc đến nhưng lại không thấy ở đâu. Cô nghĩ đến cái trường hợp xấu nhất là có ai đó phát hiện mà đã gϊếŧ con gấu mèo đó. Nhưng suy nghĩ đó ngay lập tức biến mất khi có giọng nói trầm ấm vang lên đằng sau lưng cô bé:- Camellia! Cậu đang làm gì ở đây vậy? Tại sao tay lại trầy xước như thế này đây? Thị nữ Margot lại đánh cậu sao hay là viện trưởng Gilena? Nhà kho này thì có gì mà dọn? Nó bỏ xó ở đấy từ đời nào rồi mà, chết tiệt thật!

- A! Không đâu Freya, tôi đi nhặt củi trong rừng ấy mà. Cậu đi xuống thị trấn bán hàng rong nhỉ? Thị trấn có đông không Freya?

Cô bé giật mình cứ ậm ừ trả lời cho qua câu hỏi ấy của Lia, cô đưa ra trước mặt cô bé một túi sandwich lớn còn tỏa ra mùi hương thơm nức. Freya mỉm cười tươi xoa lấy nhẹ đầu Lia rồi nói:

- Mua cho cậu này! Không phải đói rồi hay sao? Không thể để cho Lia của tôi đói mà phải làm việc nặng được.

Mắt cô bé lấp lánh lên nhìn túi sandwich trên tay Freya, cô nhìn miếng bánh kẹp trước mắt tỏa ra một ma lực thu hts người. Freya đút bánh cho cô bé ăn hết miếng này đến miếng khác. Freya gục đầu lên vai Lia, ngáp ngắn ngáp dài mà ôm lấy cánh tay của Lia thiêm thϊếp chìm vào giấc ngủ, Lia cũng yên lặng thϊếp đi trên đầu của Freya.

[......]

- Công tước! Tôi có nhận được tin báo rằng bắt gặp được một cô bé có ngoại hình giống với Tiểu công nương, ở cô nhi viện Yue ngoại thành thủ đô, nhưng tôi không chắc rằng cô bé ấy có đúng là....

- Chúng ta phải tin vào việc tìm được Camellia, dù chỉ là một hi vọng nhỏ nhoi. Ngày mai lập tức xuất phát đến thủ đô, báo cho 2 đứa kia luôn đi.

Đại công tước Karlist Claud Arnitor quyền lực nhất nhì đế quốc Rapedian hay còn được người dân gọi với biệt danh "Thanh kiếm bạc của Hoàng đế" , nhưng hiện tại ông đang có một vấn đề cực kì khó khăn. Khắp đế quốc Rapedian không ai là không hết ám ảnh với cuộc bạo loạn của hội tà đạo vào 4 năm trước, vì việc ấy mà gia tộc Arnitor mất đi Công tước phu nhân Rosalyn và tiểu công nương vừa tròn 4 tuổi Camellia. Cả hoàng thất, giới quý tộc hay dân chúng đều nghĩ rằng Công tước phu nhân và công nương đã đi đến bên Chúa để có cuộc sống hạnh phúc hơn, từ ấy mọi người thấy cổng dinh thự Công tước Arnitor được đóng lại, không còn một ai thấy nụ cười nào xuất hiện trên môi Công tước và 2 đứa con trai của ông. Giới quý tộc truyền tai nhau một lời đồn kì lạ về những hiện tượng lạ trong dinh thự Arnitor, họ đồn rằng một người thương nhân đi qua dinh thự Arnitor lúc nửa đêm khi trăng tròn lên cao và thấy trong khu vườn rộng lớn có hai bóng trắng một cao một nhỏ lướt đi. Hay là chuyện 2 công tử của gia tộc Arnitor ngày nào cũng đội khăn voan quỳ xuống nền đất lạnh lẽo và cầu nguyện trước mặt Chúa Jesper suốt 3 tiếng đồng hồ, các quý tộc nói rằng 2 công tử ấy cầu nguyện cho linh hồn của mẹ và đứa em gái bé bỏng được an nghỉ và chữa lành tâm hồn.

Nhưng làm sao tin được những lời đồn đoán thất thiệt ấy từ giới quý tộc lắm lời ấy, bí mật về cái chết của Công tước phu nhân và tiểu công nương chỉ có duy nhất gia tộc Arnitor biết rõ. Tiểu công nương Camellia chưa chết, rõ là cô bé còn đang ở cô nhi viện nào đó mà Công tước không biết được, ông ngày nào cũng nhìn hình ảnh vợ mình trên bàn mà cầu nguyện rằng cô ấy ở trên thiên đường hãy bảo vệ cho đứa con gái mất tích và để cho ông tìm được con bé. Ông lại không hề biết lý do cụ thể tại sao 2 đứa con trai mình lại ngày nào cũng cầu nguyện hàng giờ đồng hồ trong phòng cầu nguyện, nhưng có một bí mật mà cả 2 đứa trẻ ấy lại không muốn cho người khác biết kể cả người cha của chúng.

Vào cái ngày bạo loạn nổi ra, khi Công tước đang cật lực ngăn những người nổi loạn lại trên chiến trường, phu nhân Rosalyn phải bảo vệ 3 đứa con nhỏ của mình, đưa 2 người con trai vào hầm trú ẩn và phải chạy thật nhanh đến cô nhi viện gửi đứa con gái 4 tuổi lại đó. Rosalyn biết rằng bản thân không thể chống cự được cho đến khi Công tước hay cứu viện đến, một mình cô không thể bảo vệ cho cả 3 đứa con, 2 đứa con trai đã lớn nên cô mới để chúng vào hầm trú ẩn đổ nát có thể sập bất cứ lúc nào nhưng còn Lia thì khác, cô bé còn quá nhỏ. Cũng không thể để cả 3 đứa con vào cả cô nhi, cô thì sắp chết mà như thế thì sẽ không có ai biết được tên cô nhi nơi chúng được gửi ở đấy, lũ bạo loạn chắc chắn sẽ không phá các cô nhi viện do chúng cần lũ trẻ để hiến tế. Rosalyn chắc rằng Karlist sẽ dẹp được bạo loạn nhưng không thể ngay lập tức đến cứu mẹ con cô, cô chỉ cầu nguyện rằng ban thân không vì kiệt sức mà chết để lại lũ trẻ. Khi Rosalyn đang vội vã chạy đến hầm trú ẩn thì cô bị một mũi tên bắn trúng, cô ra đi ngay trước mắt 2 đứa con trai chỉ kịp để lại được một lời dặn cho chúng:

- Hai đứa nhớ kĩ....cô nhi viện Yue... Sau khi được cứ....cứu thì báo lại cho cha đến đón Lia về. Và...và mẹ yêu các co....con nhiều lắm! Hãy bảo toàn tính mạng nhé!