Giang Thanh nghe được lời của anh ta bèn “chậc” một tiếng, dùng lưỡi đẩy má.
Anh bảo: “Cậu nghĩ cách làm báo cáo kết án trước đi, tôi tới hiện trường xem thế nào đã!
À đúng rồi! Cậu đi tìm Mặc Bạch, kêu cậu ta phân tích tâm lý của Trịnh Phương đi!”
Nói xong mấy câu này, Giang Thành vội vàng chạy tới hiện trường gây án.
Không nằm ngoài ý muốn, hôm nay lại là một ngày làm việc không công.
Tuy rằng không cần phải trả tiền thuê nhà nhưng Lộc Linh vẫn phải ăn cơm chứ!
Chỉ dựa vào mỗi một nghìn đồng mà hai vợ chồng nhà họ Lộc để lại trước khi đi còn không đủ cho cô ăn trong nửa tháng, huống chi còn tiền điện tiền nước nữa!
Lộc Linh thật sự cảm thấy sinh mệnh không thể chịu đựng được gánh nặng, tại sao cô còn trẻ đã phải gánh vác trọng trách nặng nề của xã hội như vậy chứ.
Mặt trời ngả về phía Tây, đang lúc Lộc Linh dự định dùng điện tiết kiệm sẽ tan làm sớm một chút thì đột nhiên tiếng chuông gió ở cửa vang lên, sau đó chuông gió va “leng keng leng keng” thành tiếng, một cô gái đi vào trong.
Lộc Linh nhướng mày, nói: “Hoan nghênh đã ghé thăm cửa hàng phong thủy Lộc Linh.”
Chỉ thấy sau khi cô gái kia đi vào quán tò mò nhìn khắp nơi.
Nói đến công việc hàng ngày ở cửa hàng phong thủy này phải bắt đầu kể từ khi nó vẫn còn tên là cửa hàng phong thủy Lộc Minh, chủ yếu bán một vài chiếc vòng tay thạch anh, quả cầu thủy tinh, bài tarot, ngự thủ bảo vệ, vật trang sức cung hoàng đạo… mấy món đồ chơi nhỏ mà con gái trẻ khá thích.
Nói trắng ra, cha Lộc vẫn luôn giở thủ đoạn lừa tiền của mấy cô gái trẻ.
Trước đây mỗi lần Lộc Linh về nhà đến cửa hàng của cha mình đều cảm thấy cha mình – Lộc Minh mới là người có trái tim thiếu nữ chân chính, còn hiểu suy nghĩ của các cô em đáng yêu hơn cả cô.
Nhưng không ngờ bây giờ đã biến thành cửa hàng của Lộc Linh rồi mà cả ngày vẫn nhìn thấy mấy món đồ chơi nhẹ nhàng đó.
Cho dù Lộc Linh đã mạnh đến mức có thể cãi trời cãi đất cũng không khỏi nghi ngờ lẽ nào mình cũng là một tên đạo sĩ lừa đảo sao?
Cô gái nhìn đồ trang trí cung hoàng đạo, sờ chiếc vòng tay thạch anh màu hồng rồi cầm lên với vẻ khá yêu thích.
“Chủ quán, cái này bao nhiêu tiền vậy?”
Lộc Linh liếc mắt nhìn đồng phục trường của đối phương, cả người từ trên xuống dưới đều mặc thương hiệu bình thường đại chúng.
Cô chống má, báo một cái giá chuyên lừa mấy đứa ngốc mà không hề có gánh nặng tâm lý gì cả.
Lộc Linh: “1500.”
Sau đó cô yên lặng chờ đợi cô gái vừa đảo trắng mắt vừa đặt chiếc vòng tay về chỗ cũ. Nhưng không ngờ cô gái kia lại đáp với vẻ mặt không để tâm: “Tôi lấy cái này, gói lại giúp tôi đi!”
Lộc Linh không khỏi nhướng mày ngạc nhiên, sau khi nhanh chóng khôi phục, cô đi tới nhận chiếc vòng tay với vẻ mặt niềm nở.