Nói thật, lúc Giang Thành cũng không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy một đầu cành cây không hề sắc nhọn mà pháp y đã rút ra được từ trong cơ thể của Trịnh Phương.
Giang Thành: “Đoạn này xuyên từ trong cơ thể đến bụng kiểu gì vậy?”
Pháp y Tô Diệp: “Về mặt lý thuyết thì có thể, chẳng qua cần phải dùng sức rất lớn.”
Giang Thành: “Làm sao có khả năng có người có thể ra tay tàn nhẫn với mình như vậy được chứ?”
Tô Diệp: “Tôi chỉ phụ trách khám nghiệm thi thể và đưa ra ý kiến chuyên môn, về phần phá án, đó là việc của anh.”
Sau đó, cục trưởng cục cảnh sát thủ đô Lâm Chính đã cầm được báo cáo kết án phiên bản trước mặt mà Giang Thành đã trình lên này.
Sắc mặt của ông ta xanh mét: “Cậu nhất định phải cho tôi một câu trả lời thuyết phục về chuyện này.”
Giang Thành: “Không phải, cục trưởng Lâm, ông có thể nói lý lẽ một chút được không, tôi có thể không biết chuyện này không hợp lý sao?
Không phải ông cứ giục tôi nhất định phải làm báo cáo kết án nhanh nhất có thể để cho quần chúng một lời giải thích hay sao?
Tôi chắc chắn sẽ điều tra chuyện của Trịnh Phương! Nhất định sẽ cho ông một câu trả lời hài lòng, thế đã được chưa?”
Cuối cùng vẻ mặt của Lâm Chính cũng dịu đi và gật đầu.
“Không điều tra ra được lý do tại sao hung thủ lại đột ngột tra tấn bản thân như phát rồ mất trí thì cậu cứ đợi xuống tầng hầm quản lý nhà kho đi!”
Ông ta mở cửa đi ra ngoài.
Nhìn thấy Lâm Chính rời đi, Giang Thành thở phào một hơi nhẹ nhõm, con mẹ có toàn việc gì đâu!
Anh cầm báo cáo kết án đi ra ngoài, đang định mang cho Đồng Lộ, kêu anh ta chau chuốt lại một chút.
Viên cảnh sát trẻ phòng bên cạnh vừa vặn xem được video của camera tại mấy đầu phố gần đó trong cái đêm Trịnh Phương tử vong, trong thoáng chốc có một chiếc xe đạp điện màu hồng lướt qua.
Giang Thành nhíu mày, dường như nghĩ đến chuyện gì đó, bèn quay người sáp đến phía trước máy tính của viên cảnh sát trẻ.
Anh nói: “Tua ngược lại năm giây.”
Sau khi tua ngược lại theo ý của Giang Thành, anh nhìn chằm chằm vào chiếc balo trên xe ô tô của mình, cứ cảm thấy đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi.
Giang Thành: “Tiểu Ngô, gửi ảnh chụp màn hình này cho tôi.”
Tiểu Ngô: “Được, đội trưởng Giang.”
Lấy ảnh chụp màn hình xong, Giang Thành ném báo cáo kết án lên bàn của Đồng Lộ.
Anh nói: “Lão Lâm nói báo cáo kết án này giống y nhật ký của thành viên tổ chức tà giáo, cậu chau chuốt lại đi.”
Đồng Lộ: “Trước đó là cục trưởng Lâm, sau đó lại là lão Lâm, anh cũng không sợ không giữ được mũ ô sa sao?
Anh đừng đưa cho tôi, tôi cũng không có bản lĩnh chau chuốt câu từ, hành động của Trịnh Phương này thật quá khác thường, chỗ nào cũng bất thường hết trơn.”