Để khiến bản thân trông không có vẻ gì là đang uy hϊếp người bị hại, Giang Thành lập tức nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
Giang Thành: “Cô thật sự chắc chắn mấy vết thương đó đều do chính gã tự làm chứ?”
Nhưng hình như hiệu quả không rõ ràng mấy, Mộc Đình càng sợ hãi hơn.
Mộc Đình gật đầu: “Ừm, tôi vốn định đi đón con gái mình, hôm nay con bé về nhà muộn mà chồng tôi lại phải họp tăng ca. Tôi lo nó sợ hãi nên cố tình ra ngoài sớm, lúc tôi sắp đến chỗ đầu đường thì đột nhiên bị người bịt miệng, kéo ngược ra đằng sau.
Sức của gã thật sự quá lớn, tôi không giãy thoát được, qua một lúc hình như có một chiếc xe đạp điện đi ngang qua, tôi đoán là gã sợ bị phát hiện nên ra tay đánh ngất tôi luôn...
Đợi lúc tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng hét kinh hãi gì đó mà tỉnh lại chỉ nhìn thấy... nhìn tháy gã...”
Hồi tưởng đến đây, rõ ràng Mộc Đình đã sợ hãi đến cực điểm, thật sự không kể ra được một màn máu me như vậy.
Nhưng lời khai vẫn phải tiếp tục ghi chép lại, Đồng Lồ chỉ đành đợi bà ta bình tĩnh lại một chút sau đó từ từ dẫn dắt: “Nhìn thấy gã đã tự móc hai mắt mình, hơn nữa còn đang không ngừng dùng con dao nhỏ rạch lên người mình?”
Mộc Đình vừ nức nở vừa gật đầu liên tục.
Người ghi chép ở bên cạnh nhíu mày, anh ta thật sự không cảm thấy lãnh đạo bên trên có thể duyệt cái thứ mà mình đang viết này.
Giang Thành và Đồng Lộ cũng lộ ra vẻ mặt khổ sở, tuy rằng hung thủ của vụ án ác tính như vậy bị bắt chính là chuyện tốt, nhưng cách thức kết án này thật sự có hơi khó tin.
Lẽ nào báo cáo kết án của bọn họ phải viết như vậy:
Hung thủ đang hành hung dang dở thì đột nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ, nhận được sự cảm hóa của Phật Tổ mà tự móc hai mắt mình, định xẻo thịt của mình cho chim ưng ăn để sám hối về tội lỗi đã phạm?
Phi lý quá thể! Còn không phải cấp trên sẽ trực tiếp trả về hay sao?
Đợi Mộc Định bình ổn cảm xúc một lúc lại tiếp tục khai.
Theo lời bà ta nói thì cuối cùng hung thủ đã dùng một cành cây đâm vào đít của mình sau đó trực tiếp xuyên thủng nội tạng, xuất máu quá nhiều mà chết.
Phòng tiếp dân rơi vào trong yên tĩnh bất thường, người ghi chép không khỏi cảm thấy cây bút trong tay mình hơi nóng.
Giang Thành khoanh tay trước ngực với vẻ mặt không có cảm xúc, Đồng Lộ cũng cúi đầu che miệng với vẻ mặt nghiêm túc.
Hai người không hẹn mà cũng nghĩ...
Con mẹ nó thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ!