Có phải bạn vẫn còn lo lắng người như vậy chết đi có thành lệ quỷ hay không?
Không, một mạng đổi một mạng.
Lệ quỷ vốn dĩ không thể đầu thai và luân hồi được nữa nhưng có sự giúp đỡ của tộc Lộc thị, mấy lệ quỷ này có thể mượn mệnh cách của hung thủ để vào luân hồi tiếp.
Còn hung thủ thì sao?
Ha, hiển nhiên là hồn phi phách tán rồi.
Ngay khi hung thủ không ngừng giãy dụa và hét lên chói tai vì đau đớn thì mẹ của Tân Điềm cũng bị tiếng ồn đánh thức.
Bà ta nhìn người đàn ông gần như đã biến thành hố máu trước mặt với vẻ vô cùng kinh hãi, ngay lập tức báo cảnh sát.
Lúc Lộc Linh lại cưỡi con xe đạp điện màu hồng phấn của mình đi ngang qua Tân Điềm lần thứ hai chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn người phụ nữ gần như đã sụp đổ, sau đó rời tầm nhìn đi với vẻ mặt không thay đổi gì cả.
Người nhà họ Lộc chưa bao giờ quản chuyện của người sống, chỉ cần là người nhà họ Lộc từng quản chuyện của người sống đều không được chết tử tế.
Lòng người mãi mãi đáng sợ hơn ma quỷ nhiều.
Lúc gần về đến nhà lại cảm giác ba nghìn lệ khí đã đến người.
Lộc Linh thở phào một hơi nhẹ nhõm! Xong rồi! Ngủ thôi!
Ngày hôm sau, Lộc Linh mở tiệm gặm một que khem, kéo cửa cuốn lên.
Cô bật tivi, vừa vặn đúng giờ phát bản tin thời sự sáng ở địa phương.
[Xin kính chào quý vị khán giả, tối hôm qua lúc hung thủ đang định thực hiện vụ gϊếŧ người ác tính lần thứ hai thì phía cảnh sát đã kịp thời tới nơi, trước mắt, hung thủ đã bị chế phục.
Tuy rằng nguy hiểm đã loại bỏ nhưng quần chúng nhân dân nhất là nữ giới vẫn phải tránh đi đêm một mình.
Mời xem tin tức tiếp theo, cùng với mùa tốt nghiệp đến gần…]
Với bối cảnh âm nhạc của bản tin thời sự như vậy, Lộc Linh pha một cốc Ovaltine rồi rúc người trong sô pha, híp mắt nhìn ánh nắng tươi đẹp bên ngoài cửa sổ.
Cô không khỏi nghĩ, không biết việc làm ăn hôm nay sẽ thế nào đây.
Có lẽ vì Lộc Linh đã giải quyết được một vụ ủy thác cho nên tâm trạng không tồi, nhưng đối với Giang Thành mà nói, anh cảm thấy đúng là ánh nắng bên ngoài cửa sổ tươi đẹp thật nhưng trong phòng lại là sấm chớp đùng đùng.
Nửa đêm hôm qua sau khi nhận được một cuộc điện thoại, thẳng cho đến bây giờ anh vẫn chưa được chợp mắt tí nào.
Giang Thành mặt mày xanh mét đối diện tầm mắt với phó đội trưởng Đồng Lộ, cả hai đồng thời nhìn về phía người phụ nữ trước mặt, mẹ của Tân Điềm – Mộc Đình.