Nữ Chính Và Nữ Phụ Độc Ác Khi Nào Mới He Đây

Chương 34

Bóng tối trong nhà kho dày đặc hơn, như thể có thứ gì đó đang thức tỉnh. Không khí lạnh lẽo bủa vây, mang theo mùi tanh của máu và sự chết chóc.

Hạ Vũ nắm chặt con dao trong tay, cơ thể căng cứng như dây đàn. Cô liếc nhìn Bạch Thiên Thanh— cô bé vẫn đứng vững, đôi mắt sắc lạnh không hề dao động. Lưỡi kiếm trong tay Thiên Thanh phát ra ánh sáng xanh nhạt, tương phản với bóng tối xung quanh.

Tiếng cười khàn khàn của người đàn ông thần bí vang lên giữa không gian u ám.

"Xem ra, hai người các ngươi thật sự muốn khiêu chiến với ta?" Hắn ta giơ cao tấm bùa màu đỏ sẫm trên tay, tà khí cuồn cuộn tỏa ra, lan rộng khắp bốn phía.

Hạ Vũ cảm thấy một cơn đau nhói chạy dọc sống lưng. Độc Song Trùng bên trong cơ thể cô như đang sôi sục, phản ứng mạnh mẽ trước nguồn năng lượng tà ác này.

"Cẩn thận!" Hạ Vũ quát lên, đồng thời lao về phía trước.

Nhưng ngay lúc đó, mặt đất dưới chân họ rung chuyển.

ẦM!

Những luồng khói đen từ tấm bùa bất ngờ bùng phát, tụ lại thành hình dáng của những sinh vật gớm ghiếc— không hoàn toàn là người, cũng chẳng phải quái vật. Chúng có cơ thể méo mó, cặp mắt đỏ rực và móng vuốt dài ngoằng, chực chờ xé xác con mồi.

Hạ Vũ nghiến răng, lùi lại theo bản năng.

"Mầy có kế hoạch gì chưa?" Cô hỏi nhanh, giọng khẩn trương.

Bạch Thiên Thanh không trả lời ngay. Cô bé chỉ siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt không rời khỏi những sinh vật đang bò ra từ bóng tối.

"Chém gϊếŧ thôi." Thiên Thanh đáp ngắn gọn, rồi lao lên trước.

Lưỡi kiếm trong tay cô bé vẽ thành một đường sáng xanh rực rỡ, chém thẳng xuống một con quái vật đang lao tới. Tiếng rít ghê rợn vang lên khi cơ thể nó bị xé đôi, máu đen bắn tung tóe.

Hạ Vũ không chần chừ, xoay người né tránh một cú tấn công rồi vung dao găm đâm thẳng vào mắt con quái vật bên cạnh.

Phập!

Máu đen vấy lên tay cô, nóng rát như axit. Hạ Vũ rút dao ra, lùi lại vài bước.

Nhưng số lượng quái vật quá đông.

Chúng cứ thế tràn ra từ bóng tối, bao vây lấy hai người họ.

"Chết tiệt!" Hạ Vũ nghiến răng. "Nhiều thế này thì đánh tới bao giờ mới xong?!"

Bạch Thiên Thanh không đáp. Cô bé xoay người chém liên tiếp, mỗi đường kiếm đều chuẩn xác tuyệt đối. Nhưng dù có gϊếŧ bao nhiêu, lũ quái vật vẫn không ngừng xuất hiện.

Ở phía xa, người đàn ông thần bí đứng yên, khoanh tay quan sát với nụ cười thích thú.

"Thật đáng tiếc, hai người các ngươi sẽ không thể trụ vững lâu đâu." Hắn nói, giọng điệu như đang thưởng thức một vở kịch hấp dẫn.

Hạ Vũ nghiến chặt răng, đầu óc nhanh chóng suy tính.

Cô không thể cứ tiếp tục thế này.

"Thiên Thanh!" Cô gọi lớn. "Chúng ta phải phá vỡ tấm bùa đó!"

Bạch Thiên Thanh liếc nhìn tấm bùa đỏ sẫm trong tay kẻ địch, đôi mắt lóe lên tia sáng sắc bén.

"Được." Cô bé đáp ngắn gọn, rồi đột ngột thay đổi hướng di chuyển.

Hạ Vũ cũng lao lên theo, cả hai nhanh chóng chia ra hai hướng, đánh gọng kìm về phía người đàn ông.

"Ồ?" Hắn ta nhướng mày. "Muốn nhắm vào ta sao? Thú vị đấy."

Ngay khoảnh khắc đó, hắn ta giơ tay bóp chặt tấm bùa.

ẦM!

Một luồng năng lượng đen kịt bùng phát, mạnh mẽ đến mức cả không gian rung chuyển. Áp lực khủng khϊếp đè nén khiến Hạ Vũ lảo đảo.

Từ trong làn khói đen, một hình thù khổng lồ dần hiện ra— một con quái vật khổng lồ với đôi mắt đỏ rực và hàm răng sắc nhọn như lưỡi dao.

Nó không giống với những con quái vật trước đó.

Nó mạnh hơn.

Hạ Vũ siết chặt nắm đấm, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

"Lại thêm một con nữa à...?" Cô lầm bầm, cảm thấy tình hình ngày càng tệ hơn.

Bạch Thiên Thanh vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh. Cô bé nâng thanh kiếm lên, ánh mắt không hề dao động.

"Vậy thì gϊếŧ nó thôi." Cô nói.

Và rồi—

Con quái vật khổng lồ gầm lên, lao đến như một cơn lốc đen.

Trận chiến thực sự… chỉ mới bắt đầu.