Không gian im lặng đến đáng sợ.
Hạ Vũ siết chặt con dao trong tay, đôi mắt lạnh lẽo quét quanh bóng tối. Cô có thể cảm nhận được— có thứ gì đó đang quan sát cô.
Tiếng lách cách khe khẽ vang lên trong màn đêm, như móng vuốt cào nhẹ lên nền đá.
Hạ Vũ chầm chậm lùi lại, cố không tạo ra tiếng động. Nhưng vừa bước được hai bước, một luồng hơi lạnh phả vào sau gáy cô.
Cô lập tức xoay người, vung dao chém thẳng về phía sau.
Keng!
Lưỡi dao va chạm vào thứ gì đó cứng rắn, tạo ra tia lửa lóe sáng trong bóng tối.
Hạ Vũ lùi thêm một bước, tim đập mạnh. Cô không nhìn thấy rõ thứ vừa tấn công mình, nhưng cảm giác không phải con người.
Một ánh sáng đỏ lóe lên trong bóng tối.
Đó là một đôi mắt— đỏ rực như than hồng, ẩn chứa sát khí kinh người.
Rồi một giọng nói khàn khàn vang lên:
“Ngươi có mùi của Độc Song Trùng...”
Hạ Vũ rùng mình.
Thứ này biết về Độc Song Trùng?
Không để cô có thời gian suy nghĩ, bóng đen kia lao đến với tốc độ kinh hoàng.
Hạ Vũ phản ứng theo bản năng, né sang bên. Một móng vuốt sắc bén xé rách không khí ngay sát má cô, để lại một vết cắt mỏng nhưng bỏng rát.
Quá nhanh.
Hạ Vũ không thể đấu trực diện với thứ này trong tình trạng hiện tại.
Cô lập tức đảo mắt tìm đường thoát, nhưng không thấy lối ra nào.
Trong lúc đó, bóng đen kia lại lao đến lần nữa.
Không còn lựa chọn, Hạ Vũ nghiến răng, dồn toàn bộ sức lực vào một đòn phản kích.
Cô xoay người, lưỡi dao găm vạch thành một đường sáng lạnh lẽo trong bóng tối.
Phập!
Lưỡi dao cắm sâu vào vai sinh vật kia.
Một tiếng rít ghê rợn vang lên.
Hạ Vũ không chần chừ, rút dao ra và lùi nhanh về sau.
Nhưng rồi—
Sinh vật kia không lùi lại.
Ngược lại, nó cười.
Một tràng cười khàn khàn, vang vọng khắp căn hầm.
Rồi nó cúi xuống, dùng móng vuốt rút con dao ra khỏi vai mình, máu đen nhỏ xuống nền đá.
Hạ Vũ nheo mắt, cảm giác không ổn.
Vết thương của nó— đang tự lành lại.
Chết tiệt.
Hạ Vũ biết mình không thể đánh bại thứ này.
Cô cần tìm cách thoát ra khỏi đây— và nhanh chóng.
Nhưng vấn đề là… bằng cách nào?
—*
Hạ Vũ lùi dần về phía bức tường lạnh lẽo, ánh mắt không rời khỏi sinh vật kia.
Vết thương trên vai nó co rút lại, máu đen ngừng chảy, rồi da thịt nhanh chóng khép lại như thể chưa từng có gì xảy ra.
Một nụ cười méo mó xuất hiện trên khuôn mặt nửa người nửa quái.
"Nếu ngươi muốn sống... giao Độc Song Trùng ra đây."
Giọng nói của nó mang theo âm hưởng quái dị, như thể có hàng chục giọng nói hòa lẫn vào nhau.
Hạ Vũ nhếch môi, thầm mắng chửi trong lòng. Giao ra? Nếu có thể, cô đã vứt quách nó đi từ lâu rồi.
Thấy Hạ Vũ không đáp, sinh vật kia bước lên một bước.
Cô ngay lập tức phản ứng, quét ngang lưỡi dao một lần nữa. Nhưng lần này, nó không né.
Phập!
Lưỡi dao cắm sâu vào cổ nó, máu đen phụt ra.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay khô quắt với những móng vuốt dài ngoằng tóm lấy cổ tay cô.
Bịch!
Hạ Vũ bị đẩy mạnh vào tường. Lực đạo mạnh đến mức khiến cô hoa mắt.
"Ngoan cố thật đấy."
Sinh vật cúi xuống, hơi thở tanh hôi phả vào mặt cô.
"Nhưng ta thích những kẻ ngoan cố..."
Móng vuốt của nó siết chặt hơn.
Khốn kiếp!
Hạ Vũ cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ cơ thể nó, như thể một luồng tà khí đang xâm nhập vào người cô.
Một cơn đau nhói chạy dọc sống lưng.
Độc Song Trùng— nó đang phản ứng.
Cô nghiến răng, cố gắng giữ tỉnh táo.
Phải tìm cách thoát ra!
Đúng lúc đó—
ẦM!
Cánh cửa kim loại của nhà kho bất ngờ bị đá văng, tạo ra tiếng động chát chúa.
Một bóng người lao vào với tốc độ kinh hoàng, mang theo một thanh trường kiếm tỏa ánh sáng xanh nhạt.
Lưỡi kiếm xé gió, nhắm thẳng vào sinh vật kia.
Sinh vật gầm lên, lập tức buông Hạ Vũ ra để né đòn.
Vυ't!
Nhát kiếm sắc bén cắt ngang cánh tay của nó, khiến máu đen bắn tung tóe.
Hạ Vũ thở hổn hển, nhìn lên—
Bạch Thiên Thanh.
Cô bé đứng giữa ánh sáng lờ mờ, ánh mắt lạnh băng, tay siết chặt chuôi kiếm.
"Sao lại là mầy...?"
Hạ Vũ thốt lên, giọng khàn đặc.
Bạch Thiên Thanh không trả lời ngay. Cô bé chỉ nheo mắt nhìn sinh vật kia, giọng nói không chút cảm xúc:
"Ngươi nên tránh xa cô ấy."
Sinh vật kia liếʍ môi, cười gằn.
"Ta bắt đầu thấy hứng thú rồi đấy..."
Rồi nó lao đến, nhanh như một cơn gió đen.
Keng!
Tiếng kim loại va chạm vang vọng trong bóng tối.
Hạ Vũ nghiến răng, đứng dậy.
.....
Bạch Thiên Thanh đứng đó, ánh mắt sắc bén không chút dao động, đối diện với người đàn ông thần bí. Cô bé nhỏ hơn hắn rất nhiều, nhưng khí thế lại chẳng hề thua kém.
Hạ Vũ nhìn cô bé, trong lòng trào dâng một cảm giác khó tả. Cô vẫn luôn nghĩ Bạch Thiên Thanh chỉ là một đứa trẻ chưa từng trải sự đời, nhưng giây phút này, ánh mắt lạnh lùng của cô bé lại giống như một chiến binh đã trải qua nhiều trận chiến sinh tử.
Người đàn ông khẽ nhếch môi, như thể đang đánh giá Bạch Thiên Thanh.
"Ồ? Một con nhóc cũng dám chen vào chuyện này sao?" Hắn bật cười, nhưng nụ cười chẳng hề mang chút ấm áp nào.
"Ít nhất tôi không phải loại chuột nhắt ẩn nấp trong bóng tối, chỉ dám chơi trò đánh đố người khác." Giọng Bạch Thiên Thanh không cao, nhưng lại mang theo sự sắc bén.
Người đàn ông thu lại nụ cười, ánh mắt trầm xuống. Hắn không hề tức giận, ngược lại còn tỏ ra hứng thú hơn.
"Thú vị đấy." Hắn gật đầu, rồi nhìn sang Hạ Vũ. "Xem ra cô cũng có đồng đội rồi."
Hạ Vũ cau mày. "Mày nói đủ chưa? Tao không có kiên nhẫn để nghe mày tán nhảm."
Người đàn ông cười nhạt, sau đó rút từ trong áo ra một tấm bùa màu đỏ sẫm. Hạ Vũ nhìn chằm chằm vào nó, lập tức cảm nhận được một nguồn năng lượng quỷ dị phát ra từ thứ này.
"Đây là một phần của Huyết Tâm Linh." Hắn nói. "Muốn có nó? Hãy chứng minh là cô xứng đáng."
Ngay khi câu đó vang lên, một luồng khí đen bùng phát từ tấm bùa, nhanh chóng lan rộng.
Hạ Vũ lập tức lùi lại, đồng thời rút vũ khí. Bạch Thiên Thanh cũng phản ứng ngay lập tức, cơ thể căng lên trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Bóng tối trong kho hàng bỗng chốc trở nên dày đặc hơn, như thể có thứ gì đó đang thức tỉnh bên trong.
Hạ Vũ siết chặt tay. Cô biết… đêm nay sẽ không kết thúc dễ dàng.
---