Hạ Vũ đứng yên tại chỗ, đôi mắt tối lại, nhìn chằm chằm vào mảnh giấy nằm lặng lẽ dưới chân. Cô không vội nhặt nó lên. Đôi khi, những thứ đến quá dễ dàng lại ẩn chứa cạm bẫy chết người.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi lạnh của đêm khuya. Mảnh giấy khẽ rung động, như muốn nhắc nhở cô về sự tồn tại của nó. Hạ Vũ hít sâu một hơi, ánh mắt sắc lạnh, cuối cùng cũng cúi xuống nhặt lấy. Đầu ngón tay chạm vào chất giấy thô ráp, cô mở ra xem.
Bên trong là một dòng chữ ngắn ngủi, viết bằng mực đen:
"Kho hàng bỏ hoang, khu công nghiệp phía Tây. 23:00."
Chỉ đơn giản vậy, không có tên, không có dấu hiệu nhận dạng.
Hạ Vũ nhíu mày. Cô không thích những kẻ giấu đầu lòi đuôi. Nhưng dù vậy, thông tin về Độc Song Trùng không phải thứ cô có thể dễ dàng bỏ qua.
Cô châm một điếu thuốc khác, ánh lửa lóe lên, phản chiếu trong đôi mắt lạnh lẽo. Gió đêm mang theo làn khói mờ ảo, hòa vào bóng tối xung quanh.
**—***
Đúng 23:00, Hạ Vũ đứng trước một nhà kho cũ nát nằm trong khu công nghiệp hoang phế. Những bức tường sờn cũ loang lổ vết ẩm mốc, cửa sắt rỉ sét lặng lẽ như một con thú ngủ say.
Cô đứng im một lúc, lắng nghe. Không có tiếng động nào ngoài tiếng côn trùng rả rích trong bụi cỏ. Nhưng cô biết, có kẻ đang quan sát mình.
Không để bản thân lưỡng lự thêm, Hạ Vũ đẩy cửa bước vào.
Bên trong nhà kho tối đen như mực, chỉ có một bóng đèn nhỏ lủng lẳng trên trần, ánh sáng yếu ớt của nó không đủ xua đi màn đêm dày đặc.
Một bóng người đứng tựa vào cột sắt giữa kho, dáng vẻ ung dung như thể đang đợi cô từ lâu.
Hạ Vũ nheo mắt nhìn kỹ. Chính là kẻ bí ẩn đêm qua.
"Mày lại giở trò thần bí gì nữa đây?" Cô nhả khói thuốc, giọng nói lạnh lùng.
Người đàn ông nhếch môi cười nhạt. "Chẳng có trò gì cả. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng cô đủ gan đến đây thôi."
"Vậy thì nói đi." Hạ Vũ khoanh tay. "Độc Song Trùng rốt cuộc là gì?"
Người đàn ông im lặng vài giây, rồi nói chậm rãi: "Nó không chỉ là một loại độc. Nó là một dạng ký sinh."
Hạ Vũ nhíu mày. "Ký sinh?"
"Phải. Nhưng không chỉ đơn thuần ký sinh trên cơ thể cô. Mà còn ký sinh vào linh hồn cô."
Trong khoảnh khắc, trái tim Hạ Vũ như bị siết chặt.
Cô biết độc này rất nguy hiểm, nhưng không ngờ nó có thể xâm nhập cả linh hồn.
Người đàn ông tiếp tục: "Độc Song Trùng có hai giai đoạn. Giai đoạn đầu, nó ăn mòn cơ thể. Giai đoạn hai… nó biến cô thành một phần của nó."
Hạ Vũ siết chặt nắm tay. Cô cảm thấy hơi lạnh lan dọc sống lưng.
"Có cách nào loại bỏ nó không?"
Người đàn ông trầm mặc một lúc, sau đó nói: "Có. Nhưng không dễ. Cần một thứ có thể áp chế nó trước khi hoàn toàn loại bỏ."
"Là thứ gì?"
Người đàn ông nhìn thẳng vào cô, chậm rãi nói: "Huyết Tâm Linh."
Hạ Vũ chưa từng nghe đến cái tên này, nhưng cô biết, đây có lẽ là chìa khóa duy nhất để sống sót.
Vấn đề là— ai đang giữ nó? Và cô phải trả giá bao nhiêu để có được nó?