Hạ Vũ dựa lưng vào tường, điếu thuốc trên tay cháy dở, ánh lửa nhỏ lập lòe trong bóng tối. Cô không vội, cũng không tỏ ra sợ hãi, chỉ lẳng lặng đứng yên, chờ xem kẻ nào đang theo dõi mình.
Cả sân im ắng, chỉ có tiếng gió đêm rít qua những tán cây. Ánh đèn đường vàng vọt không đủ để soi rõ mọi thứ, nhưng giác quan của Hạ Vũ mách bảo cô rằng có thứ gì đó đang ẩn nấp trong bóng tối, dõi theo từng cử động của cô.
Cô hờ hững nhả ra một làn khói trắng, giọng nói mang theo vài phần giễu cợt:
“Nếu đã đến rồi, sao không ra mặt?”
Vẫn không có ai trả lời.
Hạ Vũ nhếch môi, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh. Nếu đối phương không muốn lộ diện, vậy cô sẽ buộc hắn phải ra.
Cô ném mạnh điếu thuốc xuống đất, giẫm lên nó rồi nhanh chóng rút con dao nhỏ trong túi ra, động tác dứt khoát như sấm chớp. Một cơn gió mạnh đột ngột nổi lên, luồng khí lạnh quét qua gáy cô, mang theo mùi hương thoang thoảng của cỏ dại và… máu.
Chính là mùi này!
Hạ Vũ lập tức nghiêng người, né tránh một thứ gì đó vừa lao tới từ phía sau. Một bóng đen xẹt qua sát bên cô, nhanh như tia chớp.
Cô xoay người, con dao trong tay vung lên, nhưng đối phương cũng linh hoạt không kém. Hắn nhanh chóng lùi lại, ẩn vào bóng tối như một con thú săn mồi.
Hạ Vũ nheo mắt nhìn chằm chằm vào nơi bóng dáng đó biến mất. Hắn rất nhanh, rất mạnh, nhưng không phải là Lô Thước.
Người này không có sát khí nặng nề như Lô Thước, nhưng chắc chắn cũng không phải người vô hại.
Một tiếng cười khẽ vang lên từ bóng tối, giọng nói trầm thấp pha lẫn sự thích thú:
“Phản ứng nhanh đấy, Hạ Vũ.”
Hạ Vũ nắm chặt con dao, ánh mắt sắc bén:
“Mày là ai?”
Bóng đen bước ra khỏi góc khuất, cuối cùng cũng lộ diện dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn đường.
Đó là một người đàn ông, vóc dáng cao lớn, khoác trên mình một chiếc áo khoác đen dài chạm gối. Khuôn mặt hắn bị che khuất một nửa bởi chiếc mũ trùm đầu, chỉ lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.
“Chỉ là một người qua đường thôi.”
Hạ Vũ cười lạnh:
“Một người qua đường mà rình rập tôi trong đêm khuya?”
Người đàn ông không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ quan sát cô, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
Một lúc sau, hắn mới chậm rãi nói:
“Có vẻ như cô vẫn chưa biết mình đang gặp rắc rối lớn đến mức nào.”
Hạ Vũ nhướng mày.
“Ồ? Mày định nói cho tao biết sao?”
Người đàn ông bước lại gần hơn một chút, nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn.
“Lô Thước không chỉ muốn mạng cô. Hắn muốn nhiều hơn thế.”
Hạ Vũ cười khẩy:
“Làm gì có ai truy sát tôi mà chỉ muốn ‘mạng’ tôi đâu?”
Người đàn ông khẽ lắc đầu, giọng nói trầm ổn:
“Hắn muốn Độc Song Trùng.”
Hạ Vũ sững người.
Cô siết chặt nắm tay, cố giữ bình tĩnh.
“Ý mày là sao?”
“Cô nghĩ hắn chỉ đơn thuần dùng Độc Song Trùng để gϊếŧ cô sao?” Người đàn ông nghiêng đầu, nụ cười trên môi nhạt đi vài phần. “Không, hắn còn một mục đích khác.”
Hạ Vũ cảm thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng.
Cô biết Lô Thước không phải loại người đơn giản, nhưng cô chưa từng nghĩ đến khả năng hắn có lý do đặc biệt để muốn cô nhiễm độc.
Người đàn ông thấy cô im lặng, liền nói tiếp:
“Nếu cô muốn sống, thì hãy tìm cách loại bỏ Độc Song Trùng trước khi quá muộn.”
Hạ Vũ nheo mắt nhìn hắn.
“Nếu mày biết nhiều như vậy, tại sao lại nói với tao?”
Người đàn ông bật cười.
“Vì tôi cũng có kẻ thù chung với Lô Thước.”
Hạ Vũ im lặng quan sát hắn, cố gắng đọc ra điều gì đó từ ánh mắt ẩn dưới lớp bóng tối kia.
Một kẻ bí ẩn, nửa đêm xuất hiện, tiết lộ thông tin quan trọng, rồi còn nói rằng hắn có thù với Lô Thước.
Có quá nhiều điểm đáng nghi.
Nhưng cô không có lựa chọn nào khác ngoài việc lắng nghe.
Người đàn ông đưa tay vào túi áo, lấy ra một mảnh giấy nhỏ rồi quăng về phía cô.
“Liên lạc với tôi nếu cô muốn biết thêm.”
Hạ Vũ nhìn mảnh giấy rơi xuống đất, không vội nhặt lên. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, bóng dáng người đàn ông kia đã biến mất trong màn đêm.
Cô siết chặt con dao trong tay, ánh mắt lạnh lẽo.
Chuyện này… rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật đang bị che giấu?