Hạ Vũ đặt tô cơm xuống bàn, ánh mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.
Ngay lúc đó, tin nhắn từ nhóm “Cá Ngừ” lại sáng lên.
Bạch An: "Lăng Tầm, chuyện kia điều tra đến đâu rồi?"
Lăng Tầm: "Tạm thời chưa có manh mối, nhưng có vẻ không đơn giản."
Hạ Vũ nhíu mày. Bọn họ đang nói về chuyện gì?
Cô lướt nhanh qua đoạn tin nhắn trước đó nhưng không thấy bất kỳ thông tin nào rõ ràng. Nhóm này đúng là càng lúc càng kỳ quái.
Ngay khi cô định đặt điện thoại xuống, một tin nhắn khác bất ngờ xuất hiện.
Bạch An: "Người của Lô Thước xuất hiện gần đây. Các người cẩn thận."
Tim Hạ Vũ như bị bóp nghẹt trong khoảnh khắc.
Lô Thước… gã vẫn chưa từ bỏ sao?
Cô siết chặt điện thoại, bàn tay vô thức run lên. Độc Song Trùng vẫn đang gặm nhấm cơ thể cô từng chút một, nếu hắn tìm đến lần nữa… liệu cô còn có thể chống đỡ không?
Không, cô không thể để chuyện đó xảy ra.
Hạ Vũ hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh lại. Cô cần gặp An Đồng vào ngày mai, và có lẽ cũng nên tìm cách để giải quyết mối nguy hiểm từ Lô Thước trước khi quá muộn.
Hạ Vũ đặt điện thoại xuống, lòng tràn ngập suy nghĩ. Tin nhắn của Bạch An khiến cô không thể yên lòng.
Người của Lô Thước xuất hiện gần đây.
Lô Thước chắc chắn sẽ không bỏ qua cô. Hắn nhất định muốn lấy mạng cô.
Vết thương trên cơ thể vẫn còn đau nhức, Độc Song Trùng không ngừng ăn mòn từng thớ thịt của cô, thiêu đốt từng chút linh hồn cô. Cảm giác này giống như bị rơi vào vực sâu vô tận, càng giãy giụa càng bị nuốt chửng.
Hạ Vũ siết chặt nắm tay.
Cô không thể ngồi yên chờ chết được.
Trời bên ngoài đã tối, ánh đèn đường xuyên qua khe cửa hắt vào phòng một màu vàng nhạt. Cô đứng dậy, khoác áo lên rồi mở cửa bước ra ngoài.
Bạch Thiên Thanh không có trong phòng khách, có lẽ đã về phòng nghỉ ngơi. Cả căn nhà yên ắng lạ thường.
Hạ Vũ bước ra ngoài sân, không khí ban đêm mang theo hơi lạnh len lỏi qua da thịt. Cô dựa vào bức tường, rút một điếu thuốc trong túi áo ra châm lửa.
Khói thuốc trắng nhàn nhạt bay lên, che phủ đôi mắt cô.
Lô Thước… Gã đang ở đâu?
Cô không tin gã chỉ đơn giản cho người theo dõi mình mà không có bất kỳ hành động nào khác. Hắn nhất định còn kế hoạch khác.
Cô vừa suy nghĩ vừa đưa điếu thuốc lên môi, nhưng ngay lúc đó—
Soạt!
Một cơn gió lạ lướt qua, mang theo cảm giác lạnh buốt.
Hạ Vũ ngay lập tức ngẩng đầu lên.
Có người!
Bản năng của cô cảnh báo nguy hiểm đang rình rập. Cô nhanh chóng dụi tắt điếu thuốc, ánh mắt sắc bén nhìn quanh.
Góc sân tối tăm, không một bóng người. Nhưng cô có thể chắc chắn mình không nhầm.
Ai đó đang theo dõi cô.
Cô khẽ nhếch môi, cười nhạt.
“Nếu đã đến rồi, sao không ra mặt?”