Nữ Chính Và Nữ Phụ Độc Ác Khi Nào Mới He Đây

Chương 28: Nhóm Cá Ngừ

Thạch Hải đang nhớ lại: "Ùmm...hình như là ở con hẻm nào đó lúc đó trời tối, tụi nhóc đó tụ tập hút thuốc này kia".

Bạch An nhíu mài: "Gì cơ, con gái ta mà lại kết bạn với đám này á!!" Hạ Vũ nói: "Vậy chắc không phải bạn đâu he".

Bạch Thiên Thanh dưới đó đứng nhìn ba người kia nói: "Mấy cậu tới đây làm gì" đứa tóc ngắn ngồi ở giữa nhướng mài: "Bọn này thấy chán nên tới chơi không được sao".

Bạch Thiên Thanh: ".....N-nhưng" đứa ngồi bên tay trái cáu gắt: "Khách lại mà không lấy nước đãi à! Tệ quá đấy" Bạch Thiên Thanh chưa kịp đi thì tụi nó đã tự tiện đi lung tung, nhưng chưa lên lầu.

Đứa tóc ngắn vào bếp mở tủ lạnh ra: "Nè tụi bây, ở đây có nhiều đồ ăn lắm đấy" nghe nó nói vậy hai đứa kia liền đi vào tụi nó tự lấy đồ trong đó ăn.

Bốn người Hạ Vũ ở trên thấy toàn bộ Bạch An nhìn Hạ Vũ: "Có vẻ đám này muốn phá nhà rồi đấy, chủ nhà không xử sao?" Hạ Vũ vẫn thản nhiên: "Kệ đi, mấy nhóc----"

Chưa kịp nói hết thì, một đứa trong đám kia lên tiếng: "Wow! Ở đây có loại sữa chua tao thích luôn nè, này cho tao vài hủ nha bạn Thiên Thiên".

Bạch Thiên Thanh thấy cô ta cầm mấy lốc sữa chua thì xanh cả mặt: "Cái đó không được đâu, đó là của chị tớ...."

Nhỏ lấy sữa chua thay đổi thái độ: "Ồ vậy thì sao? Chẳng lẽ bạn bè với nhau mà lại so đo mấy hủ sữa chua à" .

Bạch Thiên Thanh nhìn mấy hủ sữa chua trên tay cô ta: "Nhưng cái đó không phải của tớ, tớ sẽ gặp rắc rối mất!" .

" Kệ mày, đó là chuyện của mày mà"

Bạch An trên đây máu sôi cả lên: "Đám mắc dịch này, dám nói chuyện như vậy với con gái yêu của ta!!!" Bà ta tức tới nổi nhắm mắt kêu Hạ Vũ: "Chủ nhà ma xử lí đi chứ!!"

Cả ba người nhìn xuống thì không thấy Hạ Vũ đâu, nhìn vào trong phòng thì thấy cô đang cầm một cây sắt không biết lôi đâu ra.

Cả ba người nhìn nhau, nhẹ nhàng dịch sang một bên. Hạ Vũ cầm ống sắt sau lưng đi xuống lầu.

Bạch Thiên Thanh thấy cô đi xuống thì có hơi sợ: "C-chị..." Hạ Vũ nở nụ cười thân thiện với Bạch Thiên Thanh.

Tụi kia thấy cô thì cũng chẳng chào hỏi gì cứ coi cô như không khí, Bạch Thiên Thanh nhìn ống sắt sau lưng cô mà hoang mang nó đưa mắt nhìn sắc mặt cô sau đó rất biết điều mà đi lại chỗ cầu thang ngồi xuống.

Ba đứa kia đi ra liền bị Hạ Vũ chặn lại: "Lấy đồ người khác rồi lại muốn đi dễ dàng vậy sao?" Đứa tóc ngắn cười nhếch mép: "Hở, bà già này là ai vậy tụi bây" hai đứa kia cười lớn: "Không lẽ là chị của tiểu Thiên Thiên à".

Hạ Vũ sôi máu cả lên cô giơ ống sắt định quất cho tụi nó mỗi đứa vài phát nhưng sợ bản thân không kìm được lực đánh liền đánh cho tụi nó mất mạng luôn.

Nên cô chỉ nhẹ nhàng cho mỗi đứa vài đấm vào mặt, Thạch Hải nhìn cảnh tượng trước mắt mà thấy sợ: "Mọi người không cản cô ấy lại hả" Lăng Tầm: "Vô nó đấm luôn ấy chứ".

Vài phút sau, tụi kia mặt đều biến thành đầu heo quỳ trước mặt Hạ Vũ: "Sao, biết lỗi chưa" cả ba gật đầu lia lịa.

Hạ Vũ cười nham hiểm: "Bóp đâu" tụi nó ngoan ngoãn đưa bóp tiền cho cô, Hạ Vũ mở bóp đứa tóc ngắn trong đó có thẻ học sinh của nó: "Tao nhớ tụi bây đấy nhé, gặp đâu tao đánh đó...."

Cô chưa kịp làm gì cả thì Hạ An đột nhiên về, Hạ Vũ mặt không còn một giọt máu tay đang cầm mấy cái bóp cũng rơi xuống.

Hạ An cười nhẹ nhàng với cô, ba đứa kia thấy vậy liền cầm bóp cầm cả mấy hủ sữa chua lúc nãy đi mất.

Hạ Vũ luống cuống giấu ống sắt đi: "M-mẫu hậu....nhi tử chưa làm gì hết á" thấy Hạ An đi tới đột nhiên Hạ Vũ quỳ cái bịch xuống sàn nhà.

Cả ba người kia trên lầu bất ngờ, sáu mắt nhìn nhau cùng nghĩ cảnh này thật quen thuộc.

Sau đó tất nhiên Hạ Vũ bị đánh nát đích rồi, kèm theo tiếng chửi chiều mến của Hạ An.

Bạch Thiên Thanh gõ cửa phòng Hạ Vũ không thấy phản hồi nói vọng vào: "Em đem cơm cho chị nè".

Hạ Vũ trong phòng thều thào: "Vào đi" Bạch Thiên Thanh mở cửa ra Hạ Vũ đang nằm sấp trên giường đọc sách gì đó.

Bạch Thiên Thanh đặt hộp cơm lên bàn, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng:

“Chị có cần sức thuốc không?”

Hạ Vũ quay mặt sang hướng khác, giọng khàn khàn:

“Không cần đâu.”

Mẹ nó, cô vậy mà để nữ chính thấy bộ dạng bị đánh đến không ngồi dậy nổi của mình. Giờ biết giấu mặt vào đâu cho bớt mất mặt đây?!

Suy nghĩ một lúc, cô đột nhiên lên tiếng:

“Mày có gặp bà ấy chưa?”

Bạch Thiên Thanh thoáng sững sờ, sau đó nghi hoặc hỏi lại:

“Bà ấy là ai?”

Hạ Vũ quay sang nhìn thẳng vào mắt nó, cố gắng tìm kiếm dấu hiệu gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ thấy vẻ mặt ngây ngô của nó.

“Chưa gặp sao? Vậy thôi, coi như tao chưa nói gì đi.”

Nó là đang giả vờ không biết hay thật sự không biết đây? Bạch An đang ở đây, ít nhất hai người cũng phải gặp mặt một lần chứ. Cho dù không nói chuyện gì, nhưng chẳng phải nhà họ Bạch luôn nhận ra người trong gia tộc sao?

Mà kỳ lạ thật, tại sao Bạch An vẫn chưa nói cho Bạch Thiên Thanh biết mình là mẹ ruột của nó? Cảm thấy có lỗi vì đã bỏ rơi nó sao? Cũng không đúng, vậy thì càng phải nhanh chóng nhận con chứ.

Hay bà ta đang muốn xem thử mình có đối xử tốt với nó không? Nếu mình bạc đãi nó, liệu có khi nào bà ta sẽ trực tiếp gϊếŧ mình không nhỉ?

Hạ Vũ vừa nghĩ đến đây đã cảm thấy lạnh sống lưng.

Bạch Thiên Thanh thấy cô không nói gì thêm, chỉ khẽ nhíu mày, sau đó dịu dàng nói:

“Vậy nếu cần gì thì kêu em nha.”

Dứt lời, nó mở cửa bước ra khỏi phòng.

Hạ Vũ nhìn theo bóng lưng nó một lúc, rồi mới thở dài, lê thân đến bàn ăn. Cô cầm lấy tô cơm, vừa định đưa lên miệng thì điện thoại rung lên thông báo.

[Bạn đã trở thành thành viên của nhóm ‘Cá Ngừ’.]

Hạ Vũ suýt nữa thì phun hết cơm trong miệng. Nhóm gì thế này?

Cô mở danh sách thành viên ra xem, trong nhóm có Bạch An, Thạch Hải, Lăng Tầm và cả An Đồng.

Cái quái gì đây? Nhỏ An Đồng cũng trong nhóm luôn hả? Chắc chắn là Thạch Hải thêm vào rồi!

Ngay lúc đó, một tin nhắn mới bật lên.

Thạch Hải: “Chị Hạ, hoan nghênh vào nhóm.”

Hạ Vũ bấm vào bàn phím, nhanh chóng gõ một câu:

Hạ Vũ: “Nhóm này là gì thế?”

Thạch Hải: “Dù sao cũng có vài thứ cần liên lạc mà, nên tạo nhóm cho tiện hơn.”

Nhìn dòng tin nhắn, Hạ Vũ đột nhiên cảm thấy có chút dự cảm chẳng lành.

Nhóm này… có vẻ không đơn giản như cô nghĩ.