Uông Lỗi nói ông chủ của anh ta muốn gặp mặt cậu một lần, Lý Thành Thư lập tức từ chối không chút suy nghĩ, cậu không thích việc thông tin cá nhân của mình bị người khác điều tra.
Chỉ là cậu nhìn thấy trên mặt Uông Lỗi lộ ra biểu cảm khó xử, cuối cùng lại bất đắc dĩ đồng ý với anh ta. Cậu nghĩ, chẳng qua là ăn bữa cơm thôi mà, đi thì đi.
Sau khi xuống xe, Lý Thành Thư nhìn tòa biệt thự trước mắt, trong ánh mắt cậu có một tia nghi ngờ, cậu tưởng rằng đối phương sẽ hẹn gặp ở nhà hàng.
Uông Lỗi đi phía trước mở cửa cho cậu. Vừa vào phòng khách cậu đã thấy một người đàn ông anh tuấn đang ngồi trên sô pha.
Người kia cũng nhìn thấy cậu.
Lại là loại ánh mắt này, cứ như thể bọn họ rất quen thuộc với nhau vậy.
Người đàn ông lập tức đứng lên, cất bước đi đến trước mặt cậu, đưa tay ra cười nói: "Cảm ơn cậu đã cứu tôi lần trước, tôi tên là Ôn Như Cố."
Lý Thành Thư nhìn thấy người đàn ông trước mặt cao hơn mình cả một cái đầu, cơ thể cậu không chịu kiểm soát hơi ngửa về phía sau.
Bởi vì, người kia là một con sói!
Cậu âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, bình tĩnh đưa tay ra bắt tay với Ôn Như Cố: "Tiện tay giúp đỡ thôi, không cần khách sáo."
Ôn Như Cố cười cười, xoay người ngồi lại trên ghế sô pha, làm một động tác tay ra hiệu mời với cậu: "Mời ngồi."
Lý Thành Thư nhìn thoáng qua sô pha, đi qua đó, ngồi ở vị trí cách hai người Ôn Như Cố một khoảng xa.
Cậu trực tiếp hỏi: "Ngài Ôn, xin hỏi anh tìm tôi có chuyện gì không?"
Dáng vẻ của người kia không giống như muốn ăn cơm cùng với cậu.
Ôn Như Cố không nói chuyện, đưa cho cậu một tập tài liệu.
Lý Thành Thư nghi ngờ nhìn anh một cái, nhận lấy tập tài liệu mở ra xem, vừa nhìn thấy nội dung trên đó, cậu đã sững sờ.
Bên trên tài liệu này viết mấy chữ to, hợp đồng hôn nhân!
Lý Thành Thư không hiểu lắm, hỏi nguyên do: "Đây là... Có ý gì?"
Ôn Như Cố nhìn cậu một cái thật sâu, anh chưa từng gặp qua Omega nào giống Alpha như vậy.
Ngũ quan của Lý Thành Thư rất tuấn tú, nhất là đôi mắt, mắt của cậu là dáng mắt hoa đào xinh đẹp, nhưng không đa tình mà trái lại rất dịu dàng, vừa nãy, trong khoảnh khắc cậu bước vào, khí thế kiêu ngạo cao quý trên người cậu khiến Ôn Như Cố có cảm giác dường như mình đã nhìn thấy một vương tử.
Anh thản nhiên mở miệng, nói: "Ý trên mặt chữ, tôi muốn kết hôn với cậu."
"Hả?" Đầu óc Lý Thành Thư rung lên vù vù.
Cậu không nghe nhầm đấy chứ?
Người này nói muốn kết hôn cùng với cậu!
Cứu anh một mạng, anh liền lấy thân báo đáp sao?
Lý Thành Thư vừa định mở miệng đã bị Ôn Như Cố giành nói trước: "Kết hôn với tôi một năm, một nghìn vạn."
Một câu này của anh kéo suy nghĩ của Lý Thành Thư lại.
Ôn Như Cố tiếp tục nói: "Bệnh tình của ba cậu có lẽ phải trị liệu suốt đời, sẽ mang đến cho cậu áp lực kinh tế không nhỏ, mà tôi, người nhà tôi thúc giục phải kết hôn gấp, chúng ta có thể hợp tác."
Lý Thành Thư sững sờ nhìn về phía anh, không phải chỉ có trong TV mới diễn cảnh hôn nhân hợp đồng như vậy sao? Tại sao chuyện này lại xảy ra trên người của chính mình chứ.