Sau Khi O Giả A Bị Bại Lộ Thân Phận

Chương 8

Người kia cũng thu lại tầm mắt.

Sau đó, cửa xoay thủy tinh lại tiếp tục chuyển động, một người đi ra ngoài, một người bước vào trong.

Lý Kỳ quay đầu lại nhìn thoáng qua bóng lưng cao lớn kia, hỏi con trai: "Con quen biết người kia sao?"

Lý Thành Thư nhớ ra đó là người đàn ông mình đã cứu ở biệt thự sau núi vào buổi tối hôm trước kia, cậu lắc đầu, nói: "Con không biết."

Sau khi Ôn Như Cố bước vào, anh đứng ở đại sảnh, quay đầu nhìn chằm chằm bóng lưng vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, đôi mắt đó, anh đã từng gặp qua rồi.

Uông Lỗi nhìn qua theo tầm mắt của anh, cũng cảm thấy người kia trông có phần quen mắt. Chính vào lúc này, trong đầu anh ta hiện lên khuôn mặt của một người nào đó.

Ôn Như Cố mở miệng nói: "Đi kiểm tra xem đó có phải Lý Thành Thư hay không."

Uông Lỗi lập tức nói: "Được."

Người vừa rồi anh ta đã nghĩ đến chính là Lý Thành Thư.

Ôn Như Cố xoay người đi về phía phòng bệnh VIP. Hôm nay, một người bạn của anh chạy tới tìm anh chơi, nhưng ban ngày anh không có thời gian tiếp người đó, muốn người kia đi dạo mua sắm trước, kết quả là người bạn đó lại đi dạo đến quán bar, còn gây sự rồi bị thương.

Ôn Như Cố vừa mở cửa ra đã nhìn thấy gấu lợn đang nằm trên giường lướt ipad, mặt mày bầm tím xanh đen.

Gấu lợn nhìn thấy anh đến vốn muốn cười lên tiếng chào hỏi, kết quả là kéo theo vết thương trên mặt, đau đến mức anh ta kêu "sss" một tiếng.

Ôn Như Cố ném cho anh ta một cái liếc mắt: "Vừa đáp đất chưa đầy ba giờ đã vào bệnh viện ở, cậu cũng có năng lực thật đấy."

Gấu lợn nhẹ nhàng bụm mặt mình, ai oán nói: "Ai kêu bọn họ nói năng lỗ mãng, mẹ nó tôi không đánh chết hắn ta tại chỗ... Sss, đệt mợ!"

Ôn Như Cố thấy anh ta không có vẻ gì là bị thương sắp chết thì bất đắc dĩ lắc đầu, tán gẫu trò chuyện với gấu lợn mồm ăn da non này một lát, sau đó chuẩn bị quay về công ty. Anh vẫn còn rất nhiều việc phải xử lí.

Gấu lợn mắng anh không có lương tâm, mới đến chưa đầy mười phút đã muốn đi rồi.

Ôn Như Cố đóng cửa phòng lại, quay sang đã thấy Uông Lỗi cầm tờ khai đi tới.

Sắc mặt Uông Lỗi có chút đơ cứng nặng nề, đưa tờ khai bệnh án cho anh, con cừu kia bị sốt rồi, đoán chừng là do ngày đó cứu ông chủ nên bị nhiễm lạnh.

Ôn Như Cố nhận lấy nhìn một chút, một tờ là ca bệnh bị sốt, một tờ là ca bệnh chứng tăng u-rê máu, trên mặt anh vốn không có biểu cảm gì.

Nhưng khi anh đưa tờ khai bệnh án lại cho Uông Lỗi thì lại nhìn thấy một mục khác của Lý Thành Thư, trong nháy mắt, ánh mắt anh sáng lên.

Omega đỉnh cấp!

Bàn tay đang đưa ra của Ôn Như Cố lại rụt về, nắm chặt tờ khai bệnh án của cậu.

-

Ngày hôm sau, Lý Thành Thư đến công ty đi làm, xin ông chủ sắp xếp thêm cho cậu một phần công việc nữa. Ông chủ biết ba của cậu bị bệnh cần tiền chữa trị bèn đồng ý sẽ giúp cậu sắp xếp.

Sau khi tan làm, Lý Thành Thư gặp Uông Lỗi ở cửa công ty.

Cậu không cảm thấy bất ngờ chút nào về việc tại sao anh ta lại tìm được nơi làm việc của cậu, cũng giống như chuyện anh ta biết số điện thoại của cậu vậy.