Sau Khi O Giả A Bị Bại Lộ Thân Phận

Chương 7

Lý Thành Thư nghĩ đến chuyện bản thân chưa từng nhìn qua dáng vẻ của ba sau khi tẩy trang.

Nhưng cậu không phản bác, chỉ yên lặng nhận lấy bệnh án từ bác sĩ.

Bác sĩ nói với bọn họ phải đến bệnh viện làm thẩm tách máu ít nhất hai lần một tuần.

Ra khỏi phòng, Lý Kỳ khó xử nhìn về phía con trai mình, không phải ông lo lắng cho bệnh tình của mình, ông đang lo lắng cho áp lực kinh tế mà con trai phải gánh vác. Ông đã không còn làm việc trong mấy năm rồi, toàn bộ tiền gửi ngân hàng trước kia đã lấy ra để mua nhà, còn cả tiền thế chấp hàng tháng nữa.

Lý Thành Thư thấy Lý Kỳ muốn mở miệng nói gì đó bèn lên tiếng cắt ngang lời ông trước, trong giọng điệu mang theo mệnh lệnh nói: "Sau này nếu cơ thể ba có chỗ nào không khỏe thì phải nói cho con biết ngay lập tức."

Bằng sự hiểu biết của cậu với Lý Kỳ, Lý Kỳ hoàn toàn không quan tâm đến bệnh tình của bản thân, chắc chắn ông đã sớm phát hiện ra có gì đó không ổn, chỉ là ông không muốn nói.

Ông vẫn luôn như vậy, một thân một mình lặng lẽ chịu đựng hết thảy.

Lý Thành Thư rất tức giận, vành mắt cậu đỏ bừng nhìn về phía ba mình, quát khẽ: "Ba cảm thấy rằng mình sống đủ rồi, nhưng con vẫn cần ba, ba không thể ích kỉ như vậy được."

Lý Kỳ giật mình, ngẩn người nhìn đứa con trai của mình. Đây là lần đầu tiên ông thấy cậu nổi giận.

Con trai ông vĩnh viễn đều dịu dàng, lương thiện, dũng cảm, ngoan ngoãn như vậy.

Ông biết, đều là do ông hại cậu, đều là tại ông.

Vành mắt Lý Kỳ cũng ửng đỏ, cúi đầu nức nở nói: "... Ba xin lỗi."

Lý Thành Thư biết bản thân đã thất lễ, cậu chậm rãi nhắm mắt lại, bình ổn lại cảm xúc một chút, đưa tay ôm lấy bờ vai của Lý Kỳ.

Cậu nhỏ giọng nói: "Về nhà thôi, sau này mỗi cuối tuần con sẽ đi đến bệnh viện khám cùng ba."

Lý Kỳ nâng mắt nhìn cậu, nước mắt chảy xuống từ khóe mắt, giọng nói của ông run rẩy: "Nhưng mà..." Tiền.

Lý Thành Thư dùng ngón cái lau nước mắt cho ba mình: "Ba đừng lo lắng về tiền, con sẽ nghĩ cách để lo liệu."

Lý Kỳ há miệng thở dốc, ông còn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói gì.

Lý Thành Thư làm xong thủ tục xuất viện của mình, lại tự mình đeo khẩu trang lên, dù sao cậu bị cảm vẫn chưa khỏe hẳn, không muốn lây bệnh cho những người khác.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, ôm lấy bả vai của Lý Kỳ đi ra ngoài.

Lúc đi qua cửa xoay thủy tinh của bệnh viện, cậu nhìn thấy một gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Bước chân của Lý Thành Thư khựng lại, sững sờ.

Người kia cũng ngẩn người theo.

Hai người đều nhìn thấy ánh mắt của đối phương, thời gian như dừng lại ngay trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của hai người dường như có thể nhìn thấu được hết thảy, nhìn đến tận nơi sâu nhất của linh hồn.

Cứ như thể bọn họ đã quen biết nhau từ rất lâu về trước, quan hệ của bọn họ cũng rất tốt.

Bởi vì là cửa quay nên khi đột nhiên dừng lại có chút kì quái, Lý Kỳ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lý Thành Thư một cái, hỏi cậu: "Làm sao vậy?"

Lý Thành Thư bừng tỉnh, thu lại tầm mắt: "Không có việc gì."