Từ đó về sau, cậu thay tên đổi họ, làm việc gì quá xuất sắc cũng sẽ khiến Lý Kỳ cảm thấy sợ hãi, sợ hãi rằng cha của cậu sẽ tìm được bọn họ.
Lý Kỳ là một Omega cấp A, hai mươi sáu năm trước bị Bạch Diên Đông lừa gạt tình cảm, sau khi sinh hạ Lý Thành Thư mới biết Bạch Diên Đông đã kết hôn, khi ông biết bản thân trở thành tình nhân thì đã hận Bạch Diên Đông đến thấu xương, nhưng lại không thể không nghe lời ông ta bởi vì kí hiệu đánh dấu, không thể không trung thành với Alpha của ông, đồng thời cũng vì yêu ông ta mà ở lại bên cạnh ông ta.
Năm ấy, khi Lý Thành Thư mười tuổi, Lý Kỳ tẩy kí hiệu đánh dấu, dẫn theo cậu rời khỏi thành phố U, hơn nữa còn nói rằng cậu phải bảo vệ kĩ tuyến thể của bản thân.
Mười năm, một người vì tình yêu mà hoàn thành một màn kịch lừa gạt suốt mười năm, cuối cùng, cuối cùng không thể yêu được nữa.
-
Lý Thành Thư bị người khác lay tỉnh, cậu không biết tại sao mình lại ngủ thϊếp đi.
"Thầy Lý, tại sao anh lại không nhận điện thoại vậy? Ba của anh ngất xỉu, hiện tại đang ở bệnh viện... Ấy? Tại sao người anh lại nóng như vậy thế? Anh bị sốt rồi!"
Lý Thành Thư nghe thấy ba mình ngất xỉu thì lập tức đứng bật dậy, cậu cất bước muốn đi đến bệnh viện ngay lập tức, nhưng kết quả là chưa đi được hai bước đã ngã gục người xuống.
Lúc Lý Thành Thư tỉnh lại lần nữa thì phát hiện bản thân đang nằm trên giường bệnh ở bệnh viện, cậu nhìn thấy khuôn mặt của Lý Kỳ và Thư Lạc, vừa định ngồi dậy đã bị Thư Lạc ấn ngồi lại trên giường.
Thư Lạc trách móc nói: "Ông nói ông xem, bản thân không khỏe cũng không biết hay sao? Đã sắp sốt tới 40 độ rồi mà còn đi lên công ty làm gì hả! Xin nghỉ một ngày thì đã làm sao chứ?"
Lý Thành Thư không có sức túm lấy Lý Kỳ, vừa định mở miệng gọi một tiếng “ba” lại phát hiện cổ họng của mình khàn đặc đến mức không nói nổi.
Lý Kỳ cầm tay cậu: "Báo cáo kiểm tra của ba vẫn chưa có, con đừng lo lắng, có lẽ chỉ là bị tụt huyết áp thôi."
Ông tiếp tục nói: "Ba mua cháo về rồi, hẳn là vẫn còn nóng đấy, con ăn một chút rồi ngủ một giấc đi."
"Để tôi đút cho ông ăn." Thư Lạc nói.
Lý Thành Thư gật đầu, nhìn Thư Lạc bưng cháo đến trước mặt cậu, đút từng muỗng từng muỗng cháo cho cậu ăn.
Trong lòng cậu thầm nghĩ, tụt huyết áp có thể ngất xỉu sao?
Có lẽ là vậy.
Lý Thành Thư ăn được nửa bát cháo thì không ăn tiếp được nữa, cậu chỉ cảm thấy đầu mình nặng như đeo chì, lại nằm xuống lần nữa, chưa đầy mấy giây sau đã ngủ thϊếp đi.
Khi Lý Thành Thư tỉnh dậy lần nữa đã là buổi trưa của ngày hôm sau.
Lý Kỳ đo nhiệt độ cơ thể cho cậu, 38 độ, trong người đã không còn khó chịu như vậy nữa, Lý Kỳ bảo cậu nằm thêm một ngày, cậu lắc đầu xuống giường, muốn đi lấy kết quả kiểm tra của Lý Kỳ.
Hai người ngồi trong cùng một căn phòng, vẻ mặt Lý Thành Thư hết sức nặng nề đối diện với kết quả kiểm tra mà bác sĩ nói ra.
Bọn họ nghe thấy mấy chữ kia, chứng tăng u-rê máu!
Bác sĩ là một người đàn ông Alpha trung niên, tay cầm tờ kết quả, ánh mắt có phần trách cứ nhìn về phía Lý Thành Thư, nói: "Da dẻ vàng như nến, cậu làm con mà cũng không chú ý tới chuyện này sao?"