Chỉ có điều cậu rất không vui với hành vi điều tra thông tin cá nhân nhà cậu của Ôn Như Cố, tuy rằng cậu quả thực cần tiền.
Lý Thành Thư lắc đầu, kiên định nói với anh: "Tôi không muốn hợp tác." Cậu không muốn bị ràng buộc chung với người tùy tiện điều tra cậu.
Lý Kỳ có thể phải trị liệu suốt đời, cậu biết, nhưng cậu sẽ tự mình nghĩ cách để kiếm tiền.
Dường như Ôn Như Cố biết cậu sẽ từ chối lời đề nghị của anh, kiên nhẫn nói: "Cậu đừng vội vàng từ chối, tôi biết cậu không sợ áp lực kinh tế, nhưng chẳng lẽ cậu không muốn cho ba của cậu đến bệnh viện tốt nhất, được trị liệu một cách tốt nhất sao?"
"Bây giờ cậu mới hai mươi sáu tuổi, cậu có thể chống đỡ được, đối với cậu mà nói, vất vả một chút không phải vấn đề gì lớn, nhưng ông ấy đã gần năm mươi tuổi rồi, cậu không muốn để cho ông ấy hưởng thụ một số đãi ngộ cuộc sống tốt nhất sao?"
"Chúng ta hợp tác đối với đôi bên đều có lợi, tôi sẽ không yêu cầu cậu phải lên giường với tôi hay sinh con gì cả, tôi chỉ cần cậu sắm vai vợ của tôi, tôi muốn màng nhĩ của mình được yên tĩnh một năm."
Anh nói một hồi khiến cho Lý Thành Thư nhíu chặt ấn đường. Có một câu của Ôn Như Cố đã thuyết phục cậu. Cậu còn trẻ, cậu có thể gánh vác được, nhưng còn ba cậu thì sao?
Chẳng lẽ cậu muốn ông trải qua những ngày tháng thiếu thốn cùng với mình hay sao?
Hơn nữa, đây không phải chuyện mới một năm hai năm, lúc tuổi còn trẻ, Lý Kỳ đã phải trải qua đủ loại đau khổ để nuôi nấng cậu khôn lớn rồi!
Hai tay Ôn Như Cố đan vào nhau, ánh mắt quan sát phản ứng của Lý Thành Thư, kiên nhẫn chờ đợi cậu, anh chắc chắn Lý Thành Thư sẽ đồng ý.
Bởi vì khuyết điểm của con cừu này chính là mềm lòng!
Quả nhiên, sau khoảng nửa phút, anh nghe thấy Lý Thành Thư nói: "Được, tôi đồng ý hợp tác."
Nghe được kết quả mình mong muốn, khóe miệng Ôn Như Cố nhếch lên lộ ra ý cười khó phát hiện.
Lý Thành Thư lại hỏi: "Vì sao anh lại tìm tôi để hợp tác?"
Ánh mắt trong veo của Lý Thành Thư mang theo chút khó hiểu, kiểu người có điều kiện giống như Ôn Như Cố này hẳn phải tìm một người có điều kiện môn đăng hộ đối với anh để hợp tác mới đúng.
Cậu nghe thấy Ôn Như Cố nói thẳng: "Thực ra số tiền một nghìn vạn này là tôi định dùng để báo đáp ơn cứu mạng của cậu đấy."
Ôn Như Cố nhìn vào đôi mắt của cậu, tiếp tục nói: "Nhưng nếu tôi đưa thẳng cho cậu thì chắc chắn cậu sẽ không cần, dù sao ngay cả việc gặp mặt tôi một lần cậu cũng từ chối mấy lần rồi."
Vẻ mặt của Lý Thành Thư vô cùng ngượng ngùng.
"Vừa khéo người nhà thúc giục khiến tôi thấy rất phiền, tôi đã nghĩ đến một phương án như vậy."
Lúc này, Lý Thành Thư không nhịn được bật cười, đây quả thực là một phương án tốt.
Ôn Như Cố nói với cậu rằng ngày mai là có thể kí hợp đồng, sau đó tiến hành làm giấy chứng nhận kết hôn.
Lý Thành Thư gật đầu.
Ôn Như Cố lại nói cùng nhau ăn bữa tối, Lý Thành Thư khéo léo từ chối, cậu nghĩ Lý Kỳ đang ở nhà chờ cậu.
Ôn Như Có cũng không hỏi nhiều, để cho trợ lý Uông đưa cậu về nhà.