Xuyên Thành Mẹ Chồng Mang Cả Nhà Đổi Đời

Chương 14

"Chỉ có thương nhân qua đường mới có thể mang theo thứ tốt thế này. Nếu ta cướp đồ của họ, lỡ người ta nổi giận làm lớn chuyện, ta biết ăn nói thế nào? Còn làm ăn gì được nữa?"

Nếu đối phương mang ra nhiều muối hơn, lão ta có lẽ sẽ động lòng tham nhưng chỉ có một cân, vì chút đồ như vậy mà mạo hiểm lớn thì không đáng.

Lúc đổi đồ, Giang Ninh đã tính kỹ, chỉ lấy ra một cân, vừa đủ khiến đối phương chú ý mà không khiến họ nảy sinh ý định xấu.

Đổi được nhiều đồ như vậy, nàng không thể mang đi hết, chỉ đành đứng đợi gần cửa hàng tạp hóa, chờ Dương Đại Đầu đến tìm.

Khi Dương Đại Đầu cõng lương thực tới, nhìn thấy bên cạnh Giang Ninh chất đầy đồ, đau lòng không thôi: “Nương, Người... người mua chỗ này tốn bao nhiêu tiền vậy?"

Giang Ninh lắc đầu đáp: "Ta dùng đồ đổi, hôm qua trên núi đào được vài thứ tốt, vừa rồi thương lượng với chưởng quỹ, không tốn xu nào, toàn là đổi bằng đồ. Hai mươi văn trước đó vẫn còn nguyên trong túi ta."

Niềm vui tới bất ngờ khiến Dương Đại Đầu cười ngây ngô như đứa trẻ. Mẫu tử họ mang đống đồ nặng nề, vất vả trở về. Đường về vốn chỉ mất nửa canh giờ, vậy mà lần này đi hết hơn một canh giờ, đội nắng gay gắt giữa trưa mới vào tới thôn.

Đến đầu thôn, Giang Ninh dừng bước, nói với Dương Đại Đầu: "Khoan đã, nếu giờ vào thôn, để người ta thấy chúng ta mang theo nhiều đồ như vậy, liệu còn giữ được không?"

Với hai gian nhà rách nát kia, đừng nói là phòng người, ngay cả chuột cũng không cản nổi.

Dương Đại Đầu như bị một gáo nước lạnh dội thẳng mặt, lập tức tỉnh ngộ: “Nương nói đúng, không thể cứ thế mà vào thôn! Người đứng đây trông đồ, ta cõng lương thực về trước, rồi gọi Nhị Đản tới giúp."

Trong thôn, người lớn thường đi đường lớn nhưng bọn trẻ lại có lối riêng của mình, toàn là những con đường mòn, dốc hoặc bụi rậm mà người lớn khó đi. Tuy dễ gặp rắn rết hoặc thú nhỏ nhưng có thể tránh được thôn dân.

Dương Đại Đầu trở lại không lâu, dẫn theo Nhị Đản và Liễu Diệp. Cả ba người đều lấm lem lá cây trên đầu và quần áo, không biết vừa chui qua rừng bụi nào.

Thấy bên cạnh Giang Ninh có nhiều đồ như vậy, mắt Nhị Đản và Liễu Diệp sáng rực. Không đợi Giang Ninh lên tiếng, cả hai đã xông vào giúp nàng gánh vác hết mọi thứ, khiến nàng không khỏi ngượng ngùng.

Ba người men theo đường cũ trở về, Giang Ninh nghĩ ngợi, liền đeo một chiếc gùi trống đi thẳng đường lớn. Trên đường, không tránh khỏi gặp vài người trong thôn. Tuy mọi người có phần xa lánh nàng nhưng thấy nàng đeo gùi đi qua không khỏi tò mò, vài người gan lớn còn len lén thò đầu ra nhìn, liền bị nàng trừng mắt làm họ vội vàng lùi lại.

Chờ Giang Ninh đi xa, mấy phụ nhân túm tụm lại hỏi nhau: "Ngươi nhìn rõ không? Nàng ta mang gì về vậy?"

Người phụ nhân bị vây quanh bĩu môi, đáp: "Mang gì? Chẳng có gì cả! Ta thấy nàng đến xin ăn còn chẳng ai thèm cho."

Nghe vậy, mọi người đều gật gù đồng tình, chẳng bàn thêm về Giang thị nữa.

Giang Ninh không hề hay biết, chỉ đi qua thôn một đoạn mà đã làm dấy lên không ít lời bàn tán. Khi về đến nhà, Dương Đại Đầu và hai người kia đã dọn hết đồ vào căn phòng nàng ngủ, còn góc sân chất đầy những cây tre đã được xử lý.

Nàng nhìn qua một lượt, Liễu Diệp vui vẻ bưng ra một bát cháo rau dại nóng hổi: "Nương, ăn chút gì trước đi!"

Thái độ nhiệt tình bất ngờ khiến Giang Ninh nhìn nàng ấy thêm mấy lần, rồi ngồi xuống, ba miếng là hết sạch bát cháo. Thứ này ăn nhiều đến mức nàng gần như tê dại, chẳng cảm thấy gì nữa.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin