Lấp đầy bụng, nàng nằm dưới bóng cây, gió mát từ núi thổi tới khiến cơn buồn ngủ ập đến, chẳng mấy chốc đã ngủ thϊếp đi.
Dương Đại Đầu và mấy người kia thấy nàng ngủ, không dám làm ồn, đều vào trong phòng kiểm kê lại đồ đạc.
Liễu Diệp nhỏ giọng thốt lên: "Chỗ hạt dưa ấy đổi được bao nhiêu tiền mà mua được nhiều đồ thế này?"
Dương Đại Đầu làm động tác ra hiệu im lặng: "Đổi được bảy mươi tư văn, mua hai cái hũ hết bốn văn, còn lại bảy mươi văn. Ta dùng năm mươi văn mua năm cân lương thực, đủ ăn mấy ngày. Hai mươi văn định để nương mua muối nhưng người lại dùng đồ đổi được cả muối, đường và mấy thứ khác. Hai mươi văn ấy vẫn còn."
Nhị Đản vui mừng khôn xiết: "Vậy là chúng ta vẫn còn hai mươi văn! Đại ca, sao huynh không đưa nương đi gặp đại phu?"
Dương Đại Đầu sững lại, hối hận vỗ đầu mình: "Đều do ta không tốt, lúc ở trấn vui quá nên quên mất! Ngày mai, ngày mai nhất định ta sẽ đưa nương đi khám."
Tìm đại phu bắt mạch mất năm văn, nếu mua thuốc còn phải tính thêm nhưng hiện tại có hai mươi văn, dù không mua thuốc cũng biết được bệnh tình của nương.
Liễu Diệp nói: "Đại Đầu, nếu ngày mai đi trấn, ta giờ đi hái thêm ít hạt dưa, ngày mai mang bán, đổi thêm chút tiền mua thuốc cho nương."
"Diệp nhi! Cảm ơn muội!" Dương Đại Đầu cảm động vô cùng.
Liễu Diệp xấu hổ quay mặt đi: "Cảm ơn gì chứ! Là người một nhà, nương của huynh cũng là nương của muội!"
Trước đây, nàng ấy từng rất không ưa bà, thậm chí còn sợ hãi đến phát run mỗi khi nhìn thấy. Nhưng không ngờ, từ khi bị thương nặng tỉnh lại, bà không còn quát tháo, mắng chửi hay gây sự, ngược lại còn giúp gia đình kiếm tiền. Chỉ vì điều này, nàng ấy cũng phải nghĩ cách cứu bà.
Nhị Đản vội chen lời: "Ta cũng đi, ta cũng đi, để ta giúp nữa..."
Dương Đại Đầu ngăn lại: "Để Liễu Diệp dẫn Tiểu Nha đi là được. Bên kia có Tam Thiết và Tứ Trang rồi, không cần nhiều người. Đệ giúp ta dựng lều tranh, tranh thủ mấy ngày nay làm xong, có chỗ che nắng che mưa."
Nhị Đản thoáng thất vọng nhưng cúi đầu nhìn đống đồ mới sắm, lại phấn chấn tiếp tục làm việc.
Hai huynh đệ không nghỉ tay, lại vào rừng chặt thêm tre.
Khi Giang Ninh tỉnh dậy, đã là đầu giờ Mùi. Dương Đại Đầu và Nhị Đản đã buộc xong một ít tre, nàng lập tức đứng dậy giúp một tay.
Lều tranh đơn sơ, chỉ cần đào bốn cái hố nhỏ, cắm cọc tre làm trụ.
Giang Ninh thấy không vững, lại đào thêm mấy hố, mái nghiêng về một bên, các khe tre được lợp dày hơn. Dù mất thời gian nhưng cũng bền hơn.
Ba người làm xong khung lều, trời đã gần tối. Tranh thủ chút ánh sáng còn sót, hai huynh đệ bó chặt cỏ tranh, lợp lên mái, lợp được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Liễu Diệp dẫn những người khác trở về trong ánh sao. Buổi chiều đã về nhà vài lần, giờ đây, gian bếp đầy ắp dưa dại, bốc mùi nồng nặc.
Đám trẻ biết thứ này đổi được tiền nên chẳng ngại mùi hôi, hăng hái làm việc. Khi tro bếp hết, lại nhóm lửa đốt tiếp. Gian bếp bị bào mòn suốt hai ngày, một bức tường sập hẳn nhưng không ai bận tâm.
Mọi người đều cố sức xử lý dưa dại. Nhờ có họ giúp, Giang Ninh cũng nhẹ gánh hơn nhiều.
Sáng hôm sau, nàng cùng Dương Đại Đầu mang số hạt dưa đã rang tối qua lên đường tới trấn.
...
Liễu Diệp dẫn theo Tiểu Nha xuống ruộng, Dương Nhị Cẩu thì đưa hai đệ đệ đi cắt cỏ tranh, dự định trong ngày sẽ hoàn thành lều cỏ.
Dương Đại Đầu vừa bước chân vào trấn, lập tức định ghé tiệm tạp hóa, nhưng bị Giang Ninh kéo lại, bảo đi đến tửu lâu trước.