Xuyên Thành Mẹ Chồng Mang Cả Nhà Đổi Đời

Chương 12

Giang Ninh cạn lời, trực tiếp kéo Dương Đại Đầu vào một tiệm tạp hóa. Khi gần tới cửa, nàng dặn hắn đứng bên ngoài chờ, rồi tự mình bước vào.

“Chưởng quầy, ở đây có thu mua hạt dưa không?”

Chưởng quầy nhìn Giang Ninh ăn mặc rách rưới nhưng không tỏ vẻ khinh thường, ngược lại còn niềm nở gật đầu: “Khách quan muốn mua loại hạt dưa nào? Chỗ ta có loại hạt lớn đen óng từ phương Bắc, cũng có loại nhỏ thơm từ phương Nam. Hạt lớn tuy không thơm bằng nhưng thịt dày, còn hạt nhỏ tuy ít thịt nhưng vị ngon không gì sánh được. Giá cả đều là năm văn một cân. Khách quan có lấy không?”

Vừa nói, chưởng quầy vừa đưa hạt dưa ra cho Giang Ninh xem.

Giang Ninh ghé mũi ngửi thử, khẽ nhíu mày, rồi lấy từ trong áo ra mấy hạt dưa đưa cho chưởng quầy: “Chưởng quầy, thử nếm hạt dưa của ta xem sao?”

Chưởng quầy nghi ngờ liếc nhìn Giang Ninh, thấy nàng bóc hạt ăn ngay trước mặt mình, liền thử theo.

Vừa nếm xong, mắt chưởng quầy lập tức sáng lên: “Khách quan, đây là hạt dưa nhà nào? Một cân bao nhiêu tiền?”

Trong trấn này chỉ có vài tiệm bán hạt dưa, chẳng lẽ có tiệm nào lén lút nhập hàng mà không báo cho hắn? Đúng là đáng nguyền rủa!

Chưởng quầy vừa âm thầm tức tối vừa nhiệt tình mời Giang Ninh vào tiệm, rõ ràng có ý muốn thăm dò thêm.

Thấy vậy, Dương Đại Đầu bên ngoài định bước theo. Nhưng khi chân vừa đặt lên bậc thềm, nhìn lại đôi dép cỏ rách rưới lòi cả ngón chân của mình, hắn chợt chột dạ, rụt chân lại, tiếp tục đứng chờ ở ngoài, vẻ mặt thấp thỏm không yên.

Giang Ninh vào tiệm, không vòng vo mà hạ giọng nói: “Chưởng quầy, không giấu gì ngài, hạt dưa vừa rồi là tiểu phụ nhân tự mình làm, không phải mua từ bên ngoài. Nếu ngài thấy món này có thể kiếm được tiền, tiểu phụ nhân xin bán lại cho ngài. Còn nếu không hợp ý, ta sẽ sang tiệm khác, không làm mất thời gian của chưởng quầy.”

Chưởng quầy nghe vậy thì cả kinh: “Khách quan, lời này là thật sao? Thật là ngươi tự làm?”

Giang Ninh quả quyết gật đầu.

Chưởng quầy trầm ngâm, tuy mặt không đổi sắc nhưng trong lòng hối hận không thôi. Nếu biết trước, hắn đã không nói giá hạt dưa ngay từ đầu. Bây giờ phải ra giá thế nào mới hợp lý đây?

Nghĩ càng nhiều càng khó xử, chưởng quầy ngập ngừng hỏi: “Khách quan, tổng cộng ngươi có bao nhiêu hàng?”

Giang Ninh suy nghĩ một lát, rồi đáp: “Lần này mang theo khoảng hơn mười cân. Nếu chưởng quầy muốn mua hết, ta sẽ bán cả. Nếu bán tốt, lần sau sẽ mang thêm tới.”

“Vậy... giá cả thì sao?” Chưởng quầy nhíu mày.

Nếu là người khác, thấy vẻ mặt ấy đã sớm bỏ đi nhưng Giang Ninh như không thấy, bình tĩnh đáp: “Bốn văn một cân, chúng ta sẽ giao hàng tận nơi. Còn chưởng quầy bán bao nhiêu thì tiểu phụ nhân không xen vào.”

“Bốn văn sao... Quá đắt! Ba văn, ba văn ta sẽ mua hết!” Chưởng quầy ánh mắt thoáng qua tia gian xảo, vẻ mặt như bị chặt thịt mà ra giá.

Giang Ninh lắc đầu: “Bốn văn, không thể ít hơn. Nếu chưởng quầy thấy đắt, ta sẽ sang tiệm khác hỏi.”

Nói rồi, nàng quay người định đi, chưởng quầy vội giữ nàng lại.

Dương Đại Đầu nghe tiếng động liền xông vào: “Không được bắt nạt nương ta!”

Chưởng quầy: “...”

Giang Ninh nói: “Chưởng quầy, ngài cũng thấy rồi đó! Bốn văn hay không, chỉ cần một câu.”

Chưởng quầy còn muốn cò kè thêm nhưng Dương Đại Đầu đã sốt ruột chuẩn bị gọi người.

Chưởng quầy bị dọa, bất đắc dĩ nói: “Được rồi! Khách quan thật là lợi hại! Nhi tử ngươi càng lợi hại hơn! Bốn văn thì bốn văn, giao tiền nhận hàng!”

Nhóm dịch: Nhà YooAhin