Liễu Diệp bị mùi thơm đánh thức, mở mắt nhìn thấy bà bà đang loay hoay với cái nồi đất sứt, liền bước đến: “Nương, người làm gì mà thơm vậy?”
“Đánh thức ngươi à? Nếm thử xem thế nào!” Giang Ninh đưa một hạt qua, chỉ nàng ấy cách ăn.
Liễu Diệp vừa ăn một hạt, ánh mắt liền sáng bừng: “Nương, cái này là người làm sao? Làm bằng gì? Trong đó có muối đúng không? Muối ở đâu ra vậy?”
Giang Ninh đỏ mặt, ra hiệu im lặng: “Nhỏ tiếng thôi! Là ta vất vả lắm mới giấu được đấy, chỉ còn chút ít này thôi!”
Nghĩ đến tính khí của bà bà, Liễu Diệp thấy cũng hợp lý nên không dám hỏi thêm.
Giang Ninh cười hài lòng: “Ta dùng thứ các ngươi chê là qua lâu, thêm chút muối rồi rang lên. Ngon không?”
“Cái gì? Thứ thối như vậy mà làm được món ăn thơm ngon thế này?” Liễu Diệp kinh ngạc không thốt nên lời.
Giang Ninh gật đầu chắc nịch: “Hôm qua ta đã bảo các ngươi, không ai tin. Giờ thì thấy chưa? Ngươi nói xem, nếu ta mang mấy hạt này ra chợ bán, có đổi được tiền không?”
Liễu Diệp gật đầu lia lịa: “Chắc chắn được!”
Nàng ấy chưa từng ăn hạt dưa nào thơm như vậy. Trước đây nghe mấy thím trong thôn nói, trên trấn một cân hạt dưa giá năm văn, nàng may mắn ăn được một hạt, cũng không ngon bằng loại này. Nếu họ bán hai, ba văn một cân, chắc chắn bán được.
Nhận được sự khẳng định từ Liễu Diệp, Giang Ninh càng tự tin, vội rang hết số hạt còn lại. Mẫu tử họ làm việc suốt đêm, đến gần sáng mới rang xong nửa gùi hạt.
Dương Đại Đầu và mấy đứa khác cũng tỉnh dậy, nếm thử hạt qua lâu, ai nấy đều kinh ngạc, nhìn Giang Ninh với ánh mắt khác hẳn, như thể lần đầu tiên nhận ra nàng.
Giang Ninh không giải thích, chỉ nói với bọn trẻ: “Hôm nay ta sẽ đi lên trấn thử vận may, xem có bán được không. Ai đi với ta?”
Dương Đại Đầu nhìn quanh một lượt, bước lên: “Nương, để ta đi với người.”
Trấn không giống như thôn, nơi người người lẫn lộn, dù bán được hay không, hắn cũng không thể để nương gây chuyện bên ngoài.
Giang Ninh hoàn toàn không biết suy nghĩ của hắn, đáp ngay: “Vậy thì quyết định thế nhé, Đại Đầu đi với ta. Nhị Đản và Tiểu Nha ở nhà dọn dẹp tre, kiếm thêm cỏ tranh và dây thừng. Nếu chúng ta về sớm thì dựng xong lều cỏ. Tam Thiết và Tứ Trang tiếp tục xuống chân núi hái rau dại. Phần ruộng đồng nhờ cậy cả vào Liễu Diệp.”
Sau khi sắp xếp công việc xong, Giang Ninh nhờ Dương Đại Đầu phơi khô qua lâu đã hong qua một đêm ở chỗ thông thoáng.
Mẫu tử họ rời thôn, rẽ trái đi qua một đoạn đường núi, ra khỏi núi mới là quan đạo, đi chừng hơn nửa canh giờ. Người trong thôn thường không đi lên trấn trừ khi có phiên chợ lớn. Hôm nay không có phiên, dọc đường họ chỉ gặp lác đác vài người.
Lên quan đạo, hành nhân bắt đầu đông hơn, ba người một tốp, năm người một nhóm, ai nấy đều vội vã, trông xa lạ.
Khi thấy ba chữ “Đại Sơn Trấn” hiện ra trước mắt, Giang Ninh thở phào nhẹ nhõm, kéo tay Dương Đại Đầu, bước nhanh hơn.
Theo ký ức của nguyên chủ, Đại Sơn Trấn chỉ là một trấn nhỏ, dân cư không đông nhưng nhờ vị trí địa lý thuận lợi, thường xuyên có thương nhân từ tứ phương ghé qua nghỉ chân, sửa soạn. So với Thanh Sơn Trấn bên cạnh, nhà trọ, tửu lầu ở đây nhiều hơn hẳn.
...
Dương Đại Đầu vừa vào trấn đã ngó nghiêng khắp nơi tìm chỗ bày hàng, kéo Giang Ninh đi từ đầu phố đến cuối phố, rồi từ cuối phố quay lại đầu phố, đi tới đi lui hai, ba lần.
Giang Ninh mặt mày sa sầm: “Ngươi làm cái gì vậy?”
Dương Đại Đầu nhíu mày, đáp: “Nương, hôm nay không phải phiên chợ lớn, trong trấn chẳng có mấy người bày quán. Hay là chúng ta thử vào mấy ngõ hẻm xem sao?”
Thường ngày không có phiên chợ, người trong trấn hay đi dạo qua các ngõ ngách để mua bán.
Nhóm dịch: Nhà YooAhin