Xuyên Thành Mẹ Chồng Mang Cả Nhà Đổi Đời

Chương 10

Nhân lúc không ai để ý, Giang Ninh lén rắc một chút muối vào, ít ra cũng có chút hương vị.

Mấy đứa trẻ thấy nàng ăn ngon lành, cũng thử một miếng. Dương Tứ Trang thắc mắc: “Không ngon lắm mà! Sao mẫu thân ăn trông ngon thế?”

Giang Ninh chẳng buồn đáp, ánh mắt chuyển sang Dương Nhị Đản và Dương Tiểu Nha. Lúc ra ngoài hai đứa vẫn bình thường nhưng khi về thì trên mặt và người đều có vết thương. Ban đầu nàng nghĩ là do cắt tre bị xước nhưng đến gần nhìn kỹ mới thấy những vết thương đó không giống như vậy.

Dương Tiểu Nha bị Giang Ninh nhìn chằm chằm, sợ hãi co rúm lại, cái đầu nhỏ cúi xuống thấp hơn nữa.

Dương Đại Đầu vội lên tiếng giải vây: “Mẫu thân, tiểu muội và Nhị Đản chặt nhiều quá, mang không hết nên mới về muộn thế.”

Giang Ninh nhìn đống tre chừng hơn mười khúc. Một ngày trời, dù vừa chơi vừa làm cũng không thể ít như vậy, chắc chắn là có chuyện gì nhưng bọn trẻ không nói, nàng cũng khôn ngoan không hỏi.

Sau bữa tối, Giang Ninh tiếp tục dọn dẹp đống qua lâu. Dương Đại Đầu và Dương Nhị Đản tự giác đến giúp, theo yêu cầu của nàng, làm sạch hạt từ những quả qua lâu đã hỏng. Ban đầu, cả hai đều chịu không nổi mùi thối nhưng làm lâu cũng quen.

Giang Ninh giao việc đó cho hai đứa, còn mình đi xử lý đám qua lâu tươi. Nàng rửa sạch, bổ đôi, nạo lấy phần thịt và hạt, rồi tiếp tục làm sạch vỏ quả, lộn mặt trong ra ngoài để phơi khô. Khi bên trong khô hẳn, sẽ phơi nốt mặt ngoài.

Đêm khuya không có nắng nhưng gió núi từng cơn, phơi qua một đêm rồi thêm vài ngày nữa là được.

Khi chuẩn bị đem phơi, Giang Ninh mới nhận ra nhà chẳng có cái sàng lớn nào, đành lấy tạm tấm ván gỗ nàng thường dùng làm giường.

Không ai dám nói gì nhưng Dương Tam Thiết lại bất mãn lầm bầm: “Mẫu thân, giường của người đem đi làm mấy thứ này, vậy tối nay ngủ đâu?”

Giang Ninh liếc nhìn hai chiếc chiếu rơm bên đống lửa: “Chen chúc một chút, không vừa thì ta dựa vào tường cũng qua được một đêm.”

Mọi người đều im lặng, không ai nói thêm gì.

Mấy đứa nhỏ nằm xuống ngay khi trời tối hẳn, chẳng mấy chốc đã ngủ say. Dương Đại Đầu và Liễu Diệp làm đồng cả ngày, mệt mỏi không chịu nổi, chẳng buồn rửa ráy, đặt mình xuống là ngáy vang. Chỉ có Dương Nhị Đản vẫn gượng thức, vẻ mặt như đang nghĩ ngợi điều gì.

Thấy hắn không chủ động nói, Giang Ninh cũng không ép, chỉ ra hiệu hắn vào bếp, nói khẽ: “Giúp mẫu thân một việc, mang đống hạt qua lâu này ra suối rửa sạch.”

Nhà họ ở gần một con suối nhỏ, ban đêm trừ tiếng nước chảy róc rách và tiếng côn trùng, chim đêm, chẳng có bóng người. Bọn họ nhanh chóng rửa sạch hơn nửa gùi hạt qua lâu.

Giang Ninh hỏi: “Nhà ta ngoài cái nồi đất nấu ăn còn thứ gì khác có thể dùng để đun nấu không?”

Dương Nhị Đản lắc đầu.

Giang Ninh thất vọng ra mặt.

Đây là lần đầu tiên Dương Nhị Đản thấy mẫu thân mình lộ vẻ buồn bã như vậy, hắn vắt óc suy nghĩ, vò đầu bứt tai rồi nói: “Không phải là không có nhưng không dùng được. Trước đây ở bếp cũ có một cái nồi đất sứt miệng, bị đại tẩu lấy đi đựng nước rồi.”

Giang Ninh vội kéo Dương Nhị Đản về nhà. Lũ trẻ trong sân đều đã ngủ say, không chút cảnh giác.

Nàng thầm thở dài, liếc nhìn cái nồi đất sứt miệng. Dù nhỏ nhưng đủ để rang hạt qua lâu, vấn đề là phải chờ Nhị Đản ngủ đã.

Đang nghĩ cách để đánh lừa hắn, quay lại đã thấy Nhị Đản tự giác nằm xuống, có lẽ mệt quá, chẳng mấy chốc đã ngủ.

Giang Ninh thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu rang hạt qua lâu. Nguyên liệu đều có sẵn trong hệ thống, muốn gì lấy nấy. Theo hướng dẫn của Trù Thần, nàng rang hạt qua lâu đến bảy phần chín, rồi thêm muối và nước đường, đảo đều đến khi đổi màu. Hạt chín thơm phức, mùi hôi hoàn toàn biến mất.

Nàng thử một hạt, sung sướиɠ đến mức đôi mắt híp lại thành một đường.