Trong bóng tối lặng lẽ suy nghĩ, cậu cảm nhận được dường như cơ thể mình vẫn còn tồn tại. Đột nhiên, cậu băn khoăn: "Mình thực sự đã chết chưa?" Theo phản xạ, cậu cử động tay, phát hiện nó vẫn có cảm giác – cảm giác rất nặng. Cậu nhúc nhích ngón tay, chất liệu chạm vào rõ ràng là túi đựng đồ ăn vặt. Điều này có nghĩa là cậu vẫn chưa chết sao? Nhưng tại sao xung quanh lại không có tiếng người? Nếu đang ở bệnh viện, chắc chắn đồ đạc trong tay đã không còn. Nếu đã chết thì làm sao cậu có thể cảm nhận được trọng lượng của túi xách? Vậy còn cảm giác đau đớn sau khi bị đâm thì sao?
Đôi khi, cảm giác đau đớn không quá rõ rệt nếu bạn không để ý đến nó. Nhưng một khi nhận ra, nó sẽ ào ạt bao trùm lấy bạn. Lúc này, Đinh Tiếu mới cảm thấy đau đớn và bắt đầu hối hận vì đã tự đặt câu hỏi. Nếu không nghĩ đến chữ "đau", có lẽ mọi thứ sẽ dễ chịu hơn.
Nhưng chính cơn đau đã giúp cậu thoát khỏi bóng tối. Đinh Tiếu dần mở mắt, và cảnh vật trước mặt khiến cậu ngẩn người không kịp phản ứng.
Cây cối? Những cây rất lớn! Giữa tán cây, ánh trăng khuyết hiện ra, đẹp một cách huyền ảo nhưng lại có chút phi thực.
“Đây là đâu vậy?”
Đinh Tiếu cố chịu đau để ngồi dậy, cậu nhận ra mình đang nằm nghiêng trong một khu rừng, có vẻ là một khu rừng nguyên sinh không hề có dấu vết của con người. Cỏ dại cao gần một mét, những thân cây to lớn đến mức khiến cảnh vật xung quanh giống như một giấc mơ. Nhưng cảm giác đau nhức trên người nói với cậu rằng đây là hiện thực. "Mình đang ở đâu thế này?"
Liệu đây có phải là núi Trường Bạch? Có khi nào vụ tai nạn chỉ là một giấc mơ? Nhưng ngay sau đó, cậu bác bỏ suy nghĩ này, bởi đồng hồ trên tay vẫn chỉ ngày 11 tháng 9. Vậy có nghĩa là cậu bị bỏ xác ở đây? Ngay giữa con đường đông đúc người qua lại như vậy sao? Không thể nào! Cậu không tin gần thành phố lại có khu rừng như thế này, mà dù cho là vậy, chẳng lẽ kẻ gây tai nạn lại nhét túi đồ ăn vào tay cậu trước khi bỏ đi?
Khi không nghĩ thông được, bản năng của Đinh Tiếu là từ bỏ việc suy nghĩ. Đây cũng là cơ chế tự bảo vệ của cậu. Giống như khi cha nói rằng lớn lên cậu mới được gặp mẹ, cậu đã không hiểu tại sao mẹ của những đứa trẻ khác có thể ở bên con mỗi ngày, còn cậu thì phải đợi đến khi trưởng thành. Nhưng khi không nghĩ ra, cậu liền ngừng nghĩ. Sau này lớn lên, cậu mới hiểu được rằng mẹ và cha cậu chỉ là một cuộc hôn nhân sắp đặt bởi hai bên gia đình, và cậu không phải kết quả của tình yêu. Nhưng không sao, cha cậu thực sự yêu thương cậu.
Nhớ đến cha, trên gương mặt Đinh Tiếu hiện lên một nụ cười. Cậu nhớ cha rất thích nhìn cậu cười. Dù bị người đàn ông kia phản bội, cha vẫn cười và nói với cậu: “Cười lên nào, Tiếu Tiếu cười thì cha sẽ vui.” Đây là động lực duy nhất khiến Đinh Tiếu chịu cười vào thời điểm đó.