Kí Sự Tìm Món Ngon Ở Dị Thế

Chương 7: Tuân thủ giao thông rất quan trọng

Thêm vào đó, còn có một chồng bút bi mười cây tặng kèm ba mươi ruột bút, giá cũng chỉ 15 tệ. Thật sự quá khó để không xiêu lòng. Ngoài ra, trên kệ còn có một quyển sách "Hình ảnh và cách sử dụng các loại thảo dược thông dụng" in màu toàn bộ, giá chỉ 20 tệ, còn được tặng thêm quyển "Dạy bạn nấu các món ăn gia đình". Đinh Tiếu chỉ liếc một cái, không cần suy nghĩ, liền cho tất cả vào xe đẩy.

Khi thanh toán, những món đồ này làm chiếc balo du lịch lớn của cậu chật cứng. Túi đeo chéo thì chứa sổ tay, bút và gói đồ lót. Túi đeo hông đựng ví, điện thoại và hai lọ thuốc. Chỉ còn khoai tây chiên và mì gói là không có chỗ để, buộc lòng phải mua thêm một túi xách. Tính toán lại, cậu tiêu chưa đến hai ngàn tệ, vẫn trong phạm vi chấp nhận được.

Rời siêu thị, cậu lại ghé vào tiệm thuốc bên cạnh, mua một chai cồn y tế, một túi lớn bông cồn, một túi lớn băng gạc, hai hộp băng dán cá nhân, một hộp thuốc kháng viêm, hai tuýp thuốc cầm máu và kháng viêm, cùng một hộp thuốc cảm. Thêm vào đó là một chai thuốc hỗ trợ giấc ngủ và thuốc điều chỉnh thần kinh cậu đã lấy từ bệnh viện. Đồ đạc nhiều đến mức túi đeo chéo và túi đeo hông đều không còn chỗ nhét, đành phải nhồi bông cồn và băng gạc vào balo lớn. Kết quả, cả ba chiếc túi đều phồng lên như sắp nổ, trông chẳng khác nào một người mang cả siêu thị trên người.

Đinh Tiếu với thân hình gầy gò, lôi thôi lếch thếch với ba chiếc túi lớn và một túi xách, khiến người ta không khỏi lo cậu sẽ ngã gục bất cứ lúc nào.

Cậu quả thật cảm thấy mệt, cậu bắt đầu hối hận vì đã mua quá nhiều thứ. Nhưng cậu tin vào lời bác sĩ: mua sắm là một cách giảm stress.

(Bác sĩ: "Cậu đừng đổ hết mọi thứ lên đầu tôi, cái này là vì bản năng mua sắm tiềm ẩn của cậu, chẳng liên quan gì đến tôi hết!")

Đứng trước cửa siêu thị chờ hồi lâu, bị giành mất ba chiếc taxi liên tiếp, Đinh Tiếu nản chí. Cậu quyết định đi bộ vài bước đến trạm xe buýt ở phía chéo đường để chờ xe. Ban đầu, cậu cảm thấy việc mang vác lỉnh kỉnh như vậy mà đi xe buýt là hành vi gây khó chịu cho người khác. Nhưng thực tế, cậu thực sự không thể gọi được taxi.

Và rồi, bi kịch – hoặc nên gọi là hài kịch – đã xảy ra.

Đồ đạc của cậu rất nặng, nên khi băng qua đường, bước chân không tránh khỏi chậm chạp. Lẽ ra cũng chẳng có gì, vì cậu đi đúng vạch kẻ, lại qua đường lúc đèn xanh. Nhưng cậu không thể kiểm soát việc có kẻ lái xe vượt đèn đỏ. Nếu không, thì tại sao lái xe trong tình trạng say rượu lại là điều cấm kỵ? Hình ảnh cuối cùng Đinh Tiếu nhìn thấy trên thế gian này là một chiếc xe tải nhỏ lao về phía mình với tốc độ kinh hoàng. Tiếp theo đó là cơn đau không thể chịu nổi, rồi màn đêm buông xuống. Từ đây, cậu không còn bất kỳ liên hệ nào với thế giới này nữa.

------Tôi là đường phân cách quen thuộc của truyện xuyên không -------

Thật ra, người ta thường nói trước khi chết, con người sẽ nghĩ đến rất nhiều điều. Nhưng với những tai nạn bất ngờ như tai nạn xe hơi, nạn nhân hẳn chẳng có đủ thời gian để phản ứng.

Khi Đinh Tiếu nhận ra mình vẫn còn có thể suy nghĩ, điều đầu tiên cậu nghĩ đến không phải là chuyện sống chết của mình, mà là một cảm thán: "Mang vác quá tải thực sự không nên băng qua đường. Người lái xe say xỉn phải bị xử lý nghiêm khắc!"

Nói ra thì có vẻ buồn cười, nhưng thái độ của Đinh Tiếu khi đối mặt với cái chết lại rất bình tĩnh. Điều này không liên quan nhiều đến việc cha cậu từng tự sát hay những tháng ngày cậu phải liên tục điều trị tâm lý khiến bản thân trở nên thông suốt hơn. Bản chất con người cậu vốn dĩ đã không quá chấp nhất với những điều nằm ngoài tầm kiểm soát. Nếu một việc đã không phải do bạn quyết định, thì cứ khăng khăng muốn có hoặc không có chỉ khiến bản thân thêm đau khổ mà thôi. Đinh Tiếu hiểu rõ rằng, đôi khi nỗi đau còn khó đối mặt hơn cả cái chết.