Sau khi chịu đựng cơn đau ban đầu, cơ thể cậu dần thích nghi. Đinh Tiếu tháo ba chiếc túi trên người xuống, quyết định đứng lên để quan sát xung quanh. Trong một khu rừng hoàn toàn xa lạ như thế này, cậu buộc phải tìm cách thoát ra. Chờ đợi tại chỗ đồng nghĩa với cái chết, mà cậu thì không muốn chết.
Đôi chân đau nhức nhưng không dữ dội bằng xương sườn, nên việc đứng dậy đối với cậu không quá khó khăn. Tuy nhiên, trong tầm mắt cậu, cách vài chục mét đã là một màn đêm dày đặc. Đôi khi có vài ánh sáng lập lòe, nhưng chắc chắn không phải ánh đèn điện. Đinh Tiếu biết rằng với tình trạng hiện tại, việc băng qua khu rừng trong bóng tối là không khả thi. Dù là thể trạng hay điều kiện môi trường đều không cho phép. Vì vậy, để an toàn, cậu cần đốt một đống lửa. Cậu không biết liệu khu rừng này có thú hoang hay không, nhưng nếu có, cậu tin rằng mình chẳng có cơ may sống sót. Ít nhất trong đêm tối, lửa có thể giúp xua đuổi chúng.
Đinh Tiếu thầm cảm ơn bản thân vì đã mua một đống đồ lớn ở siêu thị, đặc biệt là ba chiếc đèn pin. Nếu không có chúng, cậu chắc chắn không thể tìm được cành cây khô để nhóm lửa.
Đúng như người ta nói về đồ siêu thị, chiếc đèn pin năng lượng mặt trời chỉ sáng chưa đầy nửa tiếng đã bắt đầu yếu đi, mặc dù hướng dẫn sử dụng nói rằng sạc một lần có thể dùng được sáu tiếng. Nhưng không sao, cành khô đã đủ, đèn pin giờ cũng không còn cần thiết.
Nhưng khi đống lửa bùng cháy, một vấn đề mới lại xuất hiện – cậu khát. Mà càng nghĩ về việc khát, cậu càng cảm thấy cổ họng mình khô rát. Nếu đói, cậu có bánh quy và mì ăn liền để ăn tạm, nhưng khát thì chẳng thể uống tương ớt hay cải muối. Dù cậu có mang theo bình nước và hộp cơm, trong đó chẳng có chút chất lỏng nào ngoài gói chống ẩm. Chẳng lẽ cậu phải uống cồn? Nghĩ đến đây, Đinh Tiếu cười khổ. Có lẽ do tiếp xúc quá nhiều với Đinh Tuấn, đôi khi suy nghĩ của cậu cũng trở nên kỳ lạ.
(Đinh Tuấn: "Cậu vu oan thì cũng phải có bằng chứng chứ!")
Thôi vậy, không có nước thì tạm thời nhịn. Với khu rừng rậm rạp thế này, chắc chắn phải có nguồn nước ở đâu đó. Có khi còn tìm được trái cây dại. Còn chuyện nơi này là đâu và tại sao cậu lại ở đây, để mai trời sáng rồi tính tiếp. Với suy nghĩ đó, cậu ôm lấy chiếc ba lô lớn, từ từ thϊếp đi mà không hề biết mình đang bị sốt nhẹ.
...
Hôm sau, tiếng chim hót đã đánh thức Đinh Tiếu. Trong cơn mơ màng, cậu bực bội nghĩ: "Hàng xóm nuôi chim khi nào vậy? Sao sáng sớm đã ồn thế này?"
Chỉ đến khi hoàn toàn tỉnh táo, cậu mới nhận ra những gì xảy ra đêm qua không phải là một giấc mơ. Cậu thực sự đã bị tai nạn và hiện đang mắc kẹt trong một khu rừng xa lạ.
Việc đầu tiên cậu làm là kiểm tra tình trạng cơ thể. Rõ ràng, không có vết thương nào, chỉ là xương sườn đau âm ỉ. Với thân hình gầy gò, cậu có thể cảm nhận rất rõ các xương sườn của mình và khi ấn vào, không thấy chỗ nào đau đến mức khó chịu. Điều này khiến cậu tin rằng mình không bị gãy xương. Nhưng cơn đau từ sâu trong cơ thể thì cậu không thể hiểu nổi nguyên nhân.