Quân Hôn Không Ly Được: Quân Tẩu Xinh Đẹp Tức Giận Sinh Ba Con

Chương 21: “Tiểu Bảo, con có muốn ăn một miếng hay không?”

Hai đứa nhỏ nhận lấy bánh bí đỏ, lập tức cắn nhoàm một miếng, hai đứa vừa nhai vừa lúng búng nói, “Ngon quá.”

Bánh bí đỏ thơm ngậy ngọt ngào, Nguyễn Tử Mạt biết trẻ con đều sẽ rất thích.

“Tiểu Bảo, con có muốn ăn một miếng hay không.”

Nguyễn Tử Mạt cầm lấy một miếng bánh bí đỏ, quơ quơ, tủm tỉm cười nhìn Tiểu Bảo.

Lâm Nam Yến buồn cười lắc đầu, biết Nguyễn Tử Mạt lại muốn trêu Tiểu Bảo, sau khi Nguyễn Tử Mạt thay đổi thì càng ngày càng mặt dày rồi, nhưng rất được yêu thích, không khiến người ta thấy ghét.

Tiểu Bảo muốn ăn, nhưng nhớ lại lời kiên quyết đã nói trước đó--- không ăn đồ của người phụ nữ xấu xa, cậu nhóc lại không bỏ mặt mũi xuống được, đứng cách đỏ không xa, gương mặt nhỏ nhắn nhíu lại đầy rối rắm.

Miệng Thiến Thiến nhấm nháp bánh bí đỏ, quay đầu nói với Tiểu Bảo, “Thật sự rất ngon, là món ngon nhất đó, cậu mau lấy đi.”

Tiểu Bảo quay đầu đi, nói quá, có ngon cũng không thể là món ngon nhất được chứ.

“Nếu con không ăn, mẹ sẽ đưa cho các bạn nhỏ khác ăn.”

Nguyễn Tử Mạt lại đưa cho Khải Khải và Thiến Thiến mỗi đữa một miếng bánh bí đỏ.

Tiểu Bảo không để ý tới Nguyễn Tử Mạt, cậu nhóc còn lâu mới dễ bị lừa như vậy.

Nguyễn Tử Mạt bưng đĩa bánh bí đỏ về lại phòng bếp.

Khải Khải và Thiến Thiến mở to hai mắt, lộ ra vẻ thất vọng, không còn đồ ăn nữa rồi.

Khi Nguyễn Tử Mạt đi ra một lần nữa, trong tay có thêm một cái giỏ trúc.

Tiểu Bảo nhớ rõ cái giỏ trúc này dùng để tặng đồ ăn cho người khác, người phụ nữ xấu xa thật sự muốn đưa đồ ăn cho người khác ăn, không cho cậu nhóc ăn.

Nước mắt tí tách rơi xuống.

Tiểu Bảo hô to với Nguyễn Tử Mạt, “Tôi ghét cô, ghét cô muốn chết luôn, cô vẫn đối xử tệ với tôi như trước, tôi bảo ba tìm mẹ kế.”

Nguyễn Tử Mạt cố tình trêu cậu nhóc, cũng là vì cảm thấy cậu nhóc đáng yêu, Tiểu Bảo có khúc mắc rất lớn với nguyên thân, để cậu nhóc trút hết sự bất mãn với nguyên thân ra, nếu trút hết ra rồi, khóc một chút, làm loạn một chút thì mọi chuyện cũng qua.

Mà không phải là cứ nghẹn ở trong lòng, mọi chuyện sẽ mãi mãi không trôi qua được, trở thành khối u ác tính ở trong lòng, dần dẫn sẽ dễ sinh ra bệnh tâm lý.

Nguyễn Tử Mạt ngồi xổm người xuống, xốc rổ lên, “Đây là ốc đồng, mẹ đem cho tẩu tử trong đại viện nếm thử.”

Cô kéo Tiểu Bảo qua, lau nước mắt cho cậu nhóc, khẽ dỗ dành, “Tiểu Bảo còn chưa ăn bánh bí đỏ của mẹ mà, sao mẹ có thể đưa cho người khác ăn được chứ.”

Tiểu Bảo thấy mình hiểu lầm cô, ngừng rơi nước mắt, hơi ngượng ngùng đứng dậy.

Nguyễn Tử Mạt nhéo nhéo gương mặt nhỏ nhắn của cậu nhóc, cậu nhóc cũng không tránh đi nữa.

“Nam Yến, lấy bánh bí đỏ ra đi, đưa cho đứa nhỏ ăn.”

Nguyễn Tử Mạt quay đầu nói với Lâm Nam Yến.

Lâm Nam Yến đi vào bếp lấy bánh bí đỏ ra.

Nguyễn Tử Mạt mang theo rổ đi ra ngoài, tặng ốc đồng cho mấy tẩu tử lúc trước giúp cô nói chuyện.

Cô vừa quay lại, Lâm Nam Yến đã kéo cô qua vui vẻ nói, “Tôi hôm qua lão Trương nhà ta gọi điện về rồi, nói đã giúp cô giải thích với doanh trưởng Lệ rồi.”

Nguyễn Tử Mạt mơ màng, “Ồ…”

Lâm Nam Yến tiếp tục nói, “Cô yên tâm, tôi bảo lão Trương nhà tôi đi nói với doanh trưởng Lệ, giúp cô nói tốt, bảo anh ấy bỏ suy nghĩ ly hôn đi.”

“…” Nguyễn Tử Mạt, cực kỳ không cần đâu.

Nhưng lời trong lòng này cũng không dễ nói ra.

Cô chỉ có thể im lặng.

Tiểu Bảo lén nhìn Nguyễn Tử Mạt, người phụ nữ xấu xa đang sợ ba sẽ ly hôn nên đau khổ sao?

Hừ, ai bảo trước kia cô đối xử không tốt với cậu, bây giờ biết lỗi rồi chứ.

Một tháng sau.

Nguyễn Tử Mạt tính xong sổ sách, lòng bò một đồng một suất, chia đều mỗi ngày bán được 30 suất, một tháng ba mươi ngày, cộng sổ 900, trừ phần chi tiêu,, nguyên vật liệu, tiền mua thêm than hòn các loại, thì buôn bán lãi được 500.

Nghĩ đến mỗi ngày Lâm Nam Yến đều đến đây vào giữa trưa giúp cô đẩy xe, còn giúp cô chăm sóc con, cô lấy ra một trăm đồng, đến nhà Lâm Nam Yến.

“Mỗi ngày cô đều giúp tôi chăm sóc Tiểu Bảo, một trăm đồng này cô nhận lấy đi.”

Nguyễn Tử Mạt đặt một trăm vào trong tay Lâm Nam Yến.

“Chuyện này sao mà được, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, đâu cần nhiều tiền như vậy.”

Lâm Nam Yến vội đẩy lại.

Nhiều tiền như vậy, cô ấy rất ngại lấy, tiền trợ cấp của lão Trương nhà cô ấy cũng chỉ có 48 đồng.