Quân Hôn Không Ly Được: Quân Tẩu Xinh Đẹp Tức Giận Sinh Ba Con

Chương 20: “Vậy tôi đem về nhà nếm thử.”

Lâm Nam Yến không để ý mà đáp.

“Tôi chuẩn bị một phần lòng bò, cô mang về nhà, ăn với bọn nhỏ đi.”

Nguyễn Tử Mạt lại chạy vào phòng bếp, lấy một đĩa lòng bò ra, còn có thêm một chén nước chấm nhỏ.

“Vậy tôi đem về nhà nếm thử.”

Mấy ngay nay Lâm Nam Yến ở chung với Nguyễn Tử Mạt, có chút hiểu Nguyễn Tử Mạt, biết cô không phải đang khách khí với mình nên không có từ chối.

Thấy Nguyễn Tử Mạt muốn xuất phát, Lâm Nam Yến lo lắng nói, “Cô đợi chút, tôi đem đồ về nhà trước, lại cùng cô đến chỗ bán hàng.”

“Không cần, một mình tôi cũng được.”

Nguyễn Tử Mạt cảm thấy cảm động vì Lâm Nam Yến đến giúp đỡ.

“Cô phải chờ tôi, cho dù cô có xuất phát rồi thì tôi cũng sẽ đuổi theo, không nói đùa với cô đâu đó.”

Lâm Nam Yến bưng lòng bò, gần như chạy chậm về nhà.

Thấy không từ chối được, Nguyễn Tử Mạt chỉ đành chờ Lâm Nam Yến quay lại rồi mới xuất phát.

Có Lâm Nam Yến ở phía sau đẩy xe, Nguyễn Tử Mạt quả thật thoải mái hơn rất nhiều.

Khi bọn họ đi vào, vừa vặn là lúc công nhân nghỉ làm.

Nguyễn Tử Mạt mở vung nồi lên, mùi thơm mê người bay ra, lập tức hấp dẫn công nhân trên công trường, bọn họ đều vây tới đây.

“Đồng chí, cái này bao nhiêu tiền một phần?”

Có người không chịu được sức hấ dẫn của đồ ăn, mở miệng hỏi.

“Một đồng một phần cơm lòng bò.”

Nguyễn Tử Mạt biết bán rất đắt thì công nhân không muốn tiêu phí, không dám hét giá quá cao.

Hơn nữa khi trú mưa ở công trường, cô từng hỏi thăm các công nhân, bọn họ o ban ngành của quốc gia đưa tới làm xây dựng, tiền ăn cơm không quá một đồng thì có chi trả được.

“Đồng chí, cho tôi một phần cơm lòng bò.”

Người nọ hô một tiếng.

“Được.”

Nguyễn Tử Mạt bắt đầu bận việc.

Các công nhân phía sau đều cầm cà mèn xếp thành một hàng dài.

Những năm này cho dù muốn đến khách sạn hay quán ven đường đều phải tự mang cà mèn của mình đi.

Nguyễn Tử Mạt đếm sơ qua một chút, có ba mươi mấy công nhân, đây đều là tiền đó, cô cực kỳ thoải mãn, cực kỳ vui vẻ.

Lâm Nam Yến có hơi lo lắng cho đứa nhỏ ở trong nhà, thấy Nguyễn Tử Mạt làm ăn được, không quấy rầy cô nữa, nói với cô một tiếng rồi quay về.

Rất nhanh, cơm lòng bò của Nguyễn Tử Mạt đã bán hết sạch.

Công nhân đều nói lòng bò ăn ngon.

Nguyễn Tử Mạt thu dọn đồ đạc, bước những bước chân vui vẻ, đẩy xe đẩy về nhà.

Về đến nhà, chuyện đầu tiên cô làm là ghi chép sổ sách lên một quyển vở, phí nguyên liệu, nhân số ăn cơm, thu nhập, ghi chép rõ ràng.

Có sổ sách thu nhập, một ngày ổn định làm giàu.

Ghi chép sổ sách xong, Nguyễn Tử Mạt tính làm chút bánh bí đỏ ăn thử.

Ở những năm lẻ tám, đồ ăn vặt cực kỳ ít ỏi, miệng cô cũng nhạt nhẽo luôn.

Lấy một quả bí đỏ ra, đầu tiên là gọt vỏ, lấy hạt và bọng bên trong ra, sau khi rửa cắt thành những khối nhỏ, để vào trong khay, đun cách thủy trong nước khoảng hai mươi phút.

Lấy bột gạo nếp trong nhà ra.

Sau khi bí đỏ được chưng chín, lấy thìa dằm bí đỏ cho nhuyễn, bỏ bột gạo nếp đã chuẩn bị vào trong một chiếc bát sạch sẽ, cho bí đỏ đã được dằm nhuyễn lên bột gạo nếp, đổ thêm lượng đường trắng thích hợp, lấy tay nhào đều, nhào thành cục bột không dính tay nữa thì để yên khoảng mười lăm phút, đợi lên men.

Trong lúc đó, lấy ốc đồng xào còn thừa từ hôm qua bỏ vào trong một khay sắt.

Lấy cục bột ra, chia thành những nắm bột lớn bằng nhau, nặn thành viên tròn, đổ hạt mè vào trong một cái đĩa, ép viên bột thành bánh, rắc vừng mè lên cả hai mặt rồi bỏ vào chảo rán.

Bánh bí đỏ thơm ngậy mềm dẻo đã làm xong.

Vừa làm xong bánh bí đỏ, ngoài sân đã vang lên tiếng đập cửa.

Nguyễn Tử Mạt đi ra mở cửa.

Lâm Nam Yến dẫn theo ba đứa nhỏ qua đây.

Tiểu Bảo đi ở tít sau cùng, vẻ mặt không tình nguyện, cái miệng nhỏ có thể treo được cả một lọ dầu.

Vẻ mặt Lâm Nam Yến thì tươi cười vui vẻ.

Nguyễn Tử Mạt chớp mắt nhìn, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện vui gì?

Nguyễn Tử Mạt đi vào trong bếp mang ra một đĩa bánh bí đỏ vàng óng rực tỡ, thơm ngào ngạt.

Hai đứa con của Lâm Nam Yến, Khải Khải và Thiến Thiến đều dính hai mắt lên bánh bí đỏ, đã không tự chủ được mà nuốt nước miếng, gương mặt nhỏ nhắn chỉ thiếu viết lên hai chữ “muốn ăn”.

Nguyễn Tử Mạt đặt cái đĩa lên bàn, cầm hai miếng bánh bí đỏ đưa cho Khải Khải và Thiến Thiến.