“Đối với cô mà nói là chuyện nhỏ, nhưng với tôi mà nói thì rất quan trọng, không có cô giúp tôi, tôi cũng không biết phải làm sao bây giờ, còn cả tình nghĩa mà cô giúp đỡ tôi cũng rất nặng, cho nên số tiền này, cô nhất định phải nhận.”
Nguyễn Tử Mạt nhét tiền vào trong tay Lâm Nam Yến, không cho cô ấy cơ hội từ chối đã chạy mất tăm.
Mỗi ngày kiếm tiền, niềm vui còn hơn cả thành thần.
Nguyễn Tử Mạt nhanh chóng đi vào trong nhà, vươn tay đẩy cửa lớn ra, hoàn toàn quên mất trước kia cô rời đi đã khóa cửa rồi.
Cửa vừa mở, Nguyễn Tử Mạt trợn tròn mắt.
Một người đàn ông cao lớn điển trai, cánh tay trần, làn da màu đồng thau đang múc nước dội lên người, cơ bắp trên cánh tay phồng lên, cơ ngực phạp phồng theo động tác của anh, dòng nước uốn lượn chảy theo đường cong cơ thể anh, không trượt vào trong qυầи ɭóŧ bên hông.
Từng múi cơ bụng rắn chắc tràn đầy cảm giác mạnh mẽ.
Đây là cái gọi là eo của công cẩu sao.
Hai chân thon dài bọc trong chiếc quần quân đội.
Người đàn ông này không chỉ có dáng vẻ điển trai, mà dáng người cũng hoàn hảo như vậy.
Nguyễn Tử Mạt đỏ mặt, nhìn chằm chằm cơ thể của người đàn ông.
Lệ Kình Liệt cảm nhận được ánh mắt nóng rực, anh quay đầu nhìn qua, đối diện với tầm mắt của Nguyễn Tử Mạt.
Nhìn trộm cơ thể của người ta lại bị bắt được, chuyện này khá là xấu hổ.
“Anh về rồi à.”
Nguyễn Tử Mạt nâng tay, xấu hổ chào hỏi.
Lệ Kình Liệt nhăn mày lại, nhặt áo sơ mi trên đất lên, bỏ vào trong nước giặt sạch rồi xoay người rời đi.
Anh quay về phòng, nhìn thấy trên bàn dựa lên song cửa, một bức ảnh trong kính cài một chùm hoa dại không biết tên, trên bàn đặt mấy tờ báo, còn có một quyển vở.
Anh quét mắt nhìn về phía quyển vở kia.
Nguyễn Tử Mạt nhớ đến vở ghi sổ sách trên bàn, chữ của cô rất khác với nguyên thân, bị nhìn thấy thì không ổn rồi, cô nhanh chóng vọt về, chộp lấy quyển vở giấu ở sau lưng.
Ánh mắt ngăm đen thâm thúy của Lệ Kình Liệt nhìn Nguyễn Tử Mạt, nét chữ xinh đẹp, khác hoàn toàn với nét chữ chó cào trước kia của cô.
Lần đánh giá này khác với khi nãy anh liếc mắt nhìn cô ở trong viện, trong mắt có cô, tiêu điểm cũng là cô, lần này giống như dùng kính lúp để quan sát cô.
Nguyễn Tử Mạt cúi đầu xuống, tránh khỏi ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của anh, đồng thời trái tim nhảy dựng lên, chẳng lẽ bị anh phát hiện rồi?
Người đàn ông này chính là người bò ra từ chiến trường đầy rẫy hài cốt đấy, sau khi anh biết được, không phải sẽ bắn cho cô một phát súng đấy chứ!
Nguyễn Tử Mạt giữ vững bình tĩnh, khóe miệng nở một nụ cười tươi, ra vẻ lơ đãng nói, “Gần đây tôi đến chỗ hiệu trưởng Tôn học, hiệu trưởng Tôn là người có văn hóa mà, cô ấy dạy tôi viết chữ, chữ của tôi đã đẹp lên nhiều.”
Vẻ mặt Lệ Kình Liệt đầy khϊếp sợ, sự khó tin gần như tràn ra khỏi gương mặt đẹp trai của anh.
Khó trách anh lại khϊếp sợ như vậy.
Tôn Hương Vận là vợ của chính ủy, là hiệu trưởng của đại học Hoa Kinh, là người có văn hóa nhất trong đại viện.
Người có văn hóa thì thường sẽ kiêu ngạo hơn, hơn nữa Tôn Hương Vận rất bận, cô ấy ít khi lui tới với các quân tẩu khác trong đại viện.
Lúc đầu khi Nguyễn Tử Mạt tặng đồ ăn qua, Tôn Hương Vận cũng xa lánh khách khí từ chối cô.
Nhưng Nguyễn Tử Mạt không giận, gần như ngày nào cũng đến.
Nguyễn Tử Mạt từng lăn lộn trên thương trường biết rõ tầm quan trọng của các mối quan hệ, cô không nhất định muốn lợi dụng Tôn Hương Vận làm gì, nhưng người khác biết cô quen được người như vậy, lúc bắt nạt cô cũng không dám trắng trợn như thế nữa.
Có một lần Nguyễn Tử Mạt đi tìm Tôn Hương Vận, vừa vặn trông thấy Tôn Hương Vận đang thưởng thức một bức danh họa của châu Âu, cô gái trong bức tranh nhắm mắt nắm trong dòng nước, trên mặt nước nổi lơ lửng những bông hoa tươi xinh đẹp, cỏ cây trên bờ xanh miết, hoa dại nở rộ, cả bức tranh rực rỡ nhiều màu sắc.
Đời trước Nguyễn Tử Mạt là nữ doanh nhân thành công, trong nhà có cất chứa không ít danh họa, cô có khả năng giám định và năng lực thưởng thức tranh nhất định.
“Hình như cô ấy đang rơi lệ, rất đau khổ, khiến người ta nhìn thấy mà khổ sở.”
Nguyễn Tử Mạt giả vờ không hiểu, đi qua nói.
Rất nhiều người nhìn thấy bức tranh này, đầu tiên là bị vẻ đẹp của cô gái làm cho kinh ngạc, hoặc là cảm thán cảnh vật trong tranh bừng bừng sức sống rực rỡ sắc màu.