Lộ Viễn ghét bỏ liếc mắt, "Giải thích cái kiểu gì thế."
"Thì làm sao! Thế anh nói đi!"
[Lag: xin lỗi, chúng tôi cũng không biết tên fanclub có ý nghĩa là gì.]
[Ha ha ha ha ha em giận rồi nha! Tên của bọn em không quan trọng như vậy sao?]
[Vừa nghe liền biết lúc họp triển khai kế hoạch nhóm mấy người không có tập trung nghe ròi hhhh có điều cái tên Domino cũng rất dễ nghe]
Hai người mồm năm miệng mười nói một hồi. Giang Miểu chọt chọt bả vai Phương Giác Hạ, "Hay là Giác Hạ nói một chút đi?"
Bị đội trưởng điểm danh, Phương Giác Hạ vẫn luôn lẳng lặng xem đồng bọn diễn sâu lúc này mới mở miệng, "Tôi kỳ thật...... Cũng không nhớ rõ lúc ấy họp ông chủ nói cái gì."
Nghe được câu ấy, Bùi Thính Tụng đang nhập hội đùa giỡn với bọn Lộ Viễn cũng bị chọc cười.
[ha ha ha ha ha ha Giác Hạ cũng thật thà quá đi]
"Nhưng tôi rất thích cái tên này."
Phương Giác Hạ suy nghĩ tìm từ một chút, "Nói thế nào nhỉ. Bài Domino là một loại trò chơi tập thể, thời còn đi học tôi cũng có tham gia một đội thi đấu xếp bài nhỏ. Trong quá trình chơi, người tham gia được yêu cầu phải tự mình đi xếp đặt từng viên từng viên một, đây là một việc cần rất nhiều kiên nhẫn và độ chính xác cao. Đến cuối cùng chỉ cần đẩy nhẹ một cái là có thể làm cho toàn bộ quân bài theo thứ tự đều ngã xuống, nếu có một viên không ngã, này là xác suất thành công rất nhỏ."
Anh rất ít khi nói nhiều như vậy, có chút không quen, lại thấy lời của mình hình như hơi lạc đề, vì thế giải thích thêm, "Ừm...... Kỳ thật, tôi cảm thấy quá trình của trò chơi này rất giống với tình cảm của fan đối với bọn tôi, các bạn đều dùng kiên nhẫn lớn nhất cùng sự bền lòng mà cổ vũ cho chúng tôi, chờ đợi chúng tôi. Giống như từng quân bài ngoan ngoãn nằm ở vị trí của mình, tất cả mọi người dù thiếu một cũng không được."
Mải mê nói, Phương Giác Hạ đến màn hình cũng quên xem. Lúc anh đang suy nghĩ đôi mắt sẽ không tự chủ mà hơi hướng lên trên, bị đèn phòng khách chiếu vào mà sáng lấp lánh, khóe mắt đuôi mày đều trở nên cực kỳ ôn nhu.
"Hơn nữa, các bạn cũng rất rõ ràng, một tổ hợp thành công là một việc có xác suất cực kỳ nhỏ, nhưng các bạn vẫn như cũ không ngừng tặng cho chúng tôi tình yêu thật vô tư và duy trì bền bỉ, tiếp thêm động lực cho chúng tôi, ừm......"
Lúc anh vừa bắt đầu nói, Bùi Thính Tụng trong lòng có chút coi thường, chỉ cảm thấy có lẽ anh không biết nói gì nên bắt đầu nói nhảm, nhưng dần dần, lời giải thích của Phương Giác Hạ làm hắn tìm được tư duy cộng minh nào đó. Hắn cũng rất nhạy bén mà nhận thấy điểm không thông trong ý nghĩ của Phương Giác Hạ, cho nên mở miệng tiếp lời, "Không sai."
Phương Giác Hạ sửng sốt, anh cơ hồ chưa bao giờ được nghe một câu khẳng định nào từ miệng Bùi Thính Tụng, điều này làm cho anh có chút ngoài ý muốn.
"Anh Giác Hạ nói không sai. Chơi Domino là một trò phi thường khảo nghiệm sức chịu đựng, hơi vô ý một chút sẽ thất bại trong gang tấc, toàn bộ quân bài sẽ ngã, hơn nữa không phải chỉ đổ ngã có một lần. Chuyện này rất giống với việc...... Biết rõ trong quá trình tụ hợp phát triển có khả năng sẽ gặp phải rất nhiều suy sụp tan tác, nhưng các bạn vẫn như cũ vĩnh viễn làm bạn với chúng tôi." Hắn nhìn màn ảnh mỉm cười một chút, "Các bạn chưa từng từ bỏ, mà hết lần này đến lần khác đem những quân bài ngã xuống một lần nữa dựng lên, làm lại từ đầu." Trên mặt hắn toát ra kính nể chân thành, "Respect."
Ai cũng không nghĩ tới, cái người không có lòng trung thành nhất đối với nhóm nhạc bọn họ Bùi Thính Tụng thế mà có thể nói ra những lời như vậy. Tình cảnh này làm các thành viên còn lại có chút sửng sốt, Hạ Tử Viêm vươn tay vỗ vỗ vai hắn, "Đúng vậy, thật sự phi thường cảm tạ mọi người, không có các bạn chúng tôi cũng sẽ không thể kiên trì đến tận bây giờ, các bạn là tốt nhất!"
Lộ Viễn bạch bạch vỗ tay, "Không sai! Domino là số một!"
Giang Miểu mỉm cười, "Hy vọng chúng tôi có thể giống như kính vạn hoa, không ngừng cho mọi người thấy được những diện mạo mới, cũng hy vọng các Domino cũng có thể đi cùng chúng tôi, từng chiếc một, từng bước một, đừng dừng bước."
"Chúng ta hãy cùng nhau sáng tạo ra kỳ tích cuối cùng đi."
Phát sóng trực tiếp kết thúc lúc 9 giờ rưỡi tối. Sau khi tiễn hết nhân viên công tác và Trình Khương, sáu người ở lại ký túc xá ăn uống vui chơi ầm ĩ đến hơn mười một mười hai giờ, chơi mệt rồi, Bùi Thính Tụng mới nhớ ra mình chưa có trải giường chiếu gì cả, cũng chẳng có mang theo ga giường mền gối gì để trải luôn.
"Cậu đúng là nhà quê xuống núi, quá thảm."
Vì thế hắn chỉ có thể đi mượn dùng tạm, Lăng Nhất cùng Hạ Tử Viêm đều mới vừa thay ga giường còn chưa kịp giặt, Giang Miểu và Lộ Viễn ngủ giường tầng, kích thước nhỏ hơn giường những người khác một vòng, không thể dùng đồ của họ được.