Nghịch Lý Câu Fan

Chương 35

Chỉ còn mỗi Phương Giác Hạ.

Một người không muốn mượn, người kia cũng không muốn cho mượn, nhưng làm gì còn cách nào khác, Bùi Thính Tụng dù sao cũng phải ngủ.

Phương Giác Hạ mở tủ chứa đồ, lấy ra một bộ ga giường đã được giặt sạch sẽ để đưa cho Bùi Thính Tụng, thêm một cái chăn mới anh còn chưa dùng qua. Thực ra anh có một chút bệnh sạch sẽ, lại có chứng cưỡng bách nhẹ, thoạt nhìn biểu tình trên mặt không hề gợn sóng, kỳ thật trong lòng sóng gió đã mãnh liệt kêu gào.

Làm sao bây giờ, thật sự phải cho hắn mượn sao, anh còn chưa bao giờ dùng chung bất kỳ cái gì với người khác, chỉ mượn quần áo đã là chuyện cực hạn anh có thể thừa nhận.

Hiện tại nên làm gì nhỉ? Nếu không hay là dứt khoát cự tuyệt? Nhưng mà cũng không thể để Bùi Thính Tụng cứ như vậy ngủ một đêm, người hắn còn cao như thế, ngủ cùng giường với người khác chắc chắn chen không được......

Thôi vẫn là cho hắn mượn đi, ngay bây giờ, có thể, không sao đâu.

"Này." Bùi Thính Tụng ôm ngực nhìn chằm chằm Phương Giác Hạ, "Anh đang nghĩ gì mà say sưa thế?"

Anh ôm chặt bộ ga trải giường, bộ dáng tựa như con thỏ đang bảo vệ thức ăn.

Phương Giác Hạ lấy lại tinh thần, quyết tâm phải làm một anh trai tốt, vì thế do do dự dự vươn tay.

"Cậu..." Phương Giác Hạ nghẹn mất nửa ngày, cũng không biết phải dặn dò như thế nào cho tốt, chính anh cũng rõ ràng, đối với tiểu ma vương Bùi Thính Tụng, có dặn dò gì cũng đều vô dụng mà thôi.

"Cám ơn nhé." Bùi Thính Tụng cầm ga trải giường và chăn muốn nhận lấy, nhưng đối phương lại theo bản năng không buông tay, hắn lại kéo một chút, thiếu chút nữa thì kéo cả Phương Giác Hạ vào lòng mình.

Đúng là cái người kỳ quặc, không phải chỉ là ga trải giường thôi à, sao giống như đang lấy mạng thế.

Bùi Thính Tụng là thiếu gia từ nhỏ cơm bưng nước rót, tất nhiên có cầm đồ trải giường cũng không biết cách trải. Phương Giác Hạ nhìn hắn lôi kéo tấm ga khom lưng ở mép giường biểu diễn mất hai mươi phút, thật sự là không nhìn nổi nữa, dùng ngữ khí bất đắc dĩ đưa Phật đưa đến Tây Thiên mà mở miệng, "Để tôi làm cho."

"Được." Bùi Thính Tụng đương nhiên vô cùng mừng rỡ phủi tay, mình thì vòng qua đầu bên kia mở cửa sổ, bóng đêm bên ngoài rất đẹp, hắn nhoài nửa người ra nhìn, đầu bên kia thấp thoáng vươn ra một cây tử đằng. Những dây lá xanh biếc cuốn vào nhau, là màu sắc đầy sức sống khó gặp giữa ngày đông.

Cái cây đó hình như là ở ban công cách vách.

"Xong rồi đấy."

Nghe thấy thanh âm của Phương Giác Hạ, Bùi Thính Tụng xoay người, giường đệm đã được xếp đến chỉnh chỉnh tề tề, một chút nếp nhăn cũng không có. Chăn cũng được gấp gọn gàng, thậm chí vuông vức không khác gì miếng đậu hũ ở phòng kế bên.

Cái tên này không phải người máy giúp việc nhà đấy chứ.

"Cám......"

Câu cảm ơn còn chưa kịp nói xong, Phương Giác Hạ đã cứng đờ mà xoay người rời đi, cái bóng dáng lạnh nhạt đó làm Bùi Thính Tụng như nghẹn họng.

Toàn bộ giường đều tản ra khí vị của Phương Giác Hạ, giống mùi trên quần áo của anh, giống mùi trong tủ đồ của anh, Bùi Thính Tụng bị hương thơm thanh lãnh mềm mại này quấn lấy, nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hắn tựa như bị ánh trăng bao bọc.

Tưởng tượng đến chuyện ga trải giường chăn đệm của mình đang bị một người khác sử dụng, một cái đắp lên người hắn, một cái lại lót dưới thân, Phương Giác Hạ không sao ngủ nổi, lăn qua lăn lại như cái bánh rán mãi không chịu chín.

Cách một cái vách tường, hai người cùng nhau mất ngủ.

.

Bởi vì nhiệt độ gần đây của Kaleido đang lên, rất nhiều account marketing từ sáng sớm đã chờ chực phát sóng trực tiếp tiến hành ghi hình để bình luận, mục đích từ chương trình này tìm được một ít chi tiết đặc sắc để lấy lưu lượng.

Nhưng mà tin hot thật sự nhiều không kể xiết. Cho nên rạng sáng cùng ngày, [Phương Giác Hạ Bùi Thính Tụng hôn giấy gói kẹo] mấy từ khóa này đều lên hot search, nhiệt độ một đường đi lên, fan trợn mắt nhìn nó khiêm tốn từ chót bảng dần dần bay thẳng lên hạng nhì. Buổi sáng ngày hôm sau, mấy từ khóa như là [Kaleido nhóm tấu hài], [Kaleido tên fanclub] cũng lần lượt lên hot search.

Phương Giác Hạ đã bị gạch tên khỏi show giải trí tổng hợp kia, mất đi hành trình cá nhân duy nhất. Nhưng thói quen sinh hoạt của anh vẫn luôn lành mạnh, buổi sáng thức dậy sớm, chạy bộ một vòng dưới tiểu khu sau đó trở về ký túc xá. Phòng anh có một cái ban công, lúc mới dọn vào nơi này không có gì cả, hiện tại đã tràn đầy hoa hoa cỏ cỏ.

Mẹ của anh là một người có sinh hoạt rất tình thú, căn nhà nhỏ ở Quảng Châu được bà bố trí sắp xếp rất ấm áp xinh đẹp, lầu một có vườn nhỏ trồng đầy hoa, khi còn bé anh vẫn hay cùng mẹ tưới hoa xới đất, hiện tại đã trưởng thành, anh cũng rất nghiêm túc mà xử lý vườn hoa nhỏ của chính mình.

Thực vật và toán học đều đơn thuần như nhau, chỉ cần dựa theo quy luật sinh trưởng của chúng, đối với chúng trả giá kiên nhẫn gấp mười lần, những thứ đó sẽ dùng kết quả xinh đẹp mĩ mãn nhất của mình để báo đáp.

Lăng Nhất cùng đội trưởng rạng sáng có hành trình nên đã đi rồi, lúc về nhà Phương Giác Hạ thấy đôi dép Gudetama của Lộ Viễn cũng gác ở cửa, phỏng chừng đã đi tập nhảy. Nghĩ Hạ Tử Viêm chắc còn ở nhà, vì thế bạn học Tiểu Phương sau khi hoàn thành việc chăm sóc vườn hoa bắt tay vào làm hai phần sandwich trứng salad thịt xông khói, lại pha thêm hai ly cà phê.