Nghịch Lý Câu Fan

Chương 33

[Cảm giác ông ngoại đặc biệt có phong phạm]

Lăng Nhất: "Lén tiết lộ cho các bạn, ông ngoại của Tiểu Bùi là tác gia lớn, còn từng xuất bản tập thơ đấy."

[Woa! Ông ngoại thật lợi hại! ]

[Cảm thấy gia đình của Tiểu Bùi đặc biệt thần kỳ, chẳng trách có tài như vậy! ]

Lộ Viễn nhìn chằm chằm màn hình, "Có người hỏi vì sao tiếng Trung của Tiểu Bùi tốt như vậy."

"Hoàn cảnh sinh hoạt từ nhỏ của tôi là dùng song ngữ," Bùi Thính Tụng giải thích, "Ông ngoại nói tiếng Trung với tôi, tôi với mẹ lại dùng tiếng Anh để giao tiếp, ngày còn nhỏ ông ngoại hay để tôi cùng xem sách báo tiếng Trung, còn dạy tôi viết thư pháp bằng bút lông."

Những chuyện này của hắn Phương Giác Hạ cũng không biết. Anh yên lặng nghe, trong lòng cũng có một chút suy ngẫm. Quả nhiên gen di truyền sẽ lưu giữ rất nhiều thứ, hình thành nên thói hư tật xấu hoặc là thiên phú. Điều này được nghiệm chứng rõ ràng trên cả người anh lẫn Bùi Thính Tụng.

"Tóm lại, tôi không có tên tiếng Anh, mọi người gọi tên thật là được." Bùi Thính Tụng lại một lần nữa cường điệu, "Là Bùi, không phải Phỉ."

[ha ha ha ha ha ha Tiểu Bùi bỏ y theo văn]

Cue đến câu đùa này, Phương Giác Hạ nhịn không được câu khóe miệng, vừa vặn Bùi Thính Tụng cũng nghĩ đến, hai người ngoài ý muốn tầm mắt chạm nhau.

Bùi Thính Tụng nhìn anh làm khẩu hình uy hϊếp —— cười cái gì mà cười.

Phương Giác Hạ giơ tay, lấy ngón trỏ và ngón cái kéo cơ miệng mình xuống, lại trở về gương mặt không biểu cảm.

Không đợi Bùi Thính Tụng đắc ý, Lăng Nhất đột nhiên từ phía sau ôm cổ hắn, "Tiểu Bùi, hay để anh lấy cho cậu cái tên tiếng Anh nhó!"

Bản lĩnh cộng sự tấu hài hàng năm khiến Lộ Viễn vừa nghe qua đã get được trọng điểm, "Lui ra lui ra, để anh!" Hắn che miệng Lăng Nhất, "Bùi Thính Tụng tên tiếng Anh sẽ là Listen and Song......"

"Pei." Hạ Tử Viêm chen thêm cái họ, uốn lưỡi bắt chước phát âm người nước ngoài.

----

*bọn này chơi ghép chữ tầm bậy, bính âm tên Bùi Chó Con là Pei Ting Song, các ông nỡm ghép nghĩa chữ Thính - Listen với chữ Song bính âm, nhét cái họ Pei cho thêm tấu hài =))

*二人转 - Nhị Nhân Chuyển là một điệu hát múa dân gian Đông Bắc do hai người biểu diễn, thường là hát đối đáp và dùng đạo cụ là quạt hoặc khăn tay xoay tròn

Minh họa:----

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha mị cười đến mức hàng xóm cách vách 3 giờ sáng gọi điện thoại mắng vốn sml]

[Listen and song PEI!]

[ABC Tiểu Bùi bị hại thảm!]

[Ha ha ha ha cười chết mị rồi ai cứu mị với]

Bùi Thính Tụng túm con báo hồng nhồi bông trên sô pha, tay vung lên quyết đoán nện mạnh lên đầu Lăng Nhất và Lộ Viễn, cuối cùng lấy chân con báo thít chặt cổ Hạ Tử Viêm.

[Ha ha ha ha ha đoàn bá không hổ là đoàn bá, lấy một chọi ba!]

[Hhhh các chị em xem Giác Hạ kìa, yên lặng mà từ từ rời xa chiến trường ha ha ha ha ]

Dưới sự ra mặt hòa giải của đội trưởng, Kaleido đành miễn cưỡng khôi phục tình anh em cây khế, lục tục ngồi về chỗ cũ. Giang Miểu mệt chết khϊếp, "Vừa nãy chúng ta đang làm cái gì nhỉ?"

Đảm đương lý trí của toàn nhóm Phương Giác Hạ ngẩng đầu nhấc tay, giống như học sinh duy nhất trong lớp có ngồi nghe giảng, "Trả lời câu hỏi của fan."

"A đúng đúng." Giang Miểu hít sâu một hơi, "Bây giờ tụi mình chọn câu khác," Trình Khương ở phía sau chỉ chỉ đồng hồ, Giang Miểu lập tức hiểu ý, "Câu cuối cùng nhé, thế này đi, Giác Hạ chụp lại màn hình, sau đó Lộ Viễn chọn."

Phương Giác Hạ tính cách kiệm lời, dù ở bất kỳ chương trình nào cũng cơ bản chỉ đứng làm vách tường hoa, cho nên Giang Miểu thường xuyên cố ý cue anh vào, cho anh thêm một chút thời gian lên hình.

"Chụp xong, cầm nè." Phương Giác Hạ đưa điện thoại di động cho Lộ Viễn.

"Được rồi." Lộ Viễn cẩn thận chọn lựa, đột nhiên ánh mắt sáng lên, "Quyết định người này đi! id tên là [Cậu bé cuồng dã Bùi Thính Tụng]...... Phụt."

"Ha ha ha ha ha cậu bé cuồng dã Listen and song!" Lăng Nhất cười đến mức cả người ngã đổ vào lòng Giác Hạ, thở hổn hển, "Ha ha ha ha ha!"

Giác Hạ cũng cười rộ lên, vỗ lên tay Lăng Nhất, "Mau ngồi dậy đi."

[A a a a a JXgg quá sủng!]

[Ngủ một giấc dậy thấy CP nổi bạo!!! ]

Đối mặt với trào phúng vô tình của các anh trai, Bùi Thính Tụng cười công nghiệp, "Làm sao, tôi lại thấy cái ID này rất chất. Swag."

"Khụ khụ," Lộ Viễn nghẹn cười, "Vị fan này hỏi, Kaleido có tên fanclub chính thức không? K fan chúng em không thể không có tên nha." Cậu ta còn học bắt chước ngữ khí kích động của fan rất sống động.

Hạ Tử Viêm kéo con báo hồng ra khỏi cổ, "Tên fanclub chính thức kỳ thật cũng có."

Giang Miểu gật đầu, "Đúng vậy, là ông chủ tự mình đặt. Bởi vì nhóm chúng tôi tên Kaleido, căn cứ theo hài âm ông chủ đặt luôn tên fanclub là Domino."

"Nghe giống thần chú không?" Lăng Nhất cầm trong tay cây búa đồ chơi bắt chước điệu bộ tiên nữ cầm đũa phép vẫy vẫy, "Kaleido mino!"

[Ha ha ha 01 thật sự đáng yêu, không có não]

[Nghe anh nói thế tụi em đều cảm thấy chính mình trở nên đáng iu theo ~]

"Cái tên này kỳ thật là có ngụ ý," Lăng Nhất ném cây búa giải thích, "Mọi người đều biết bộ bài domino có rất nhiều miếng đúng không, từng viên từng viên nho nhỏ rất dễ thương, giống như fan của bọn tôi!"