Nghịch Lý Câu Fan

Chương 32

"Vừa nãy bọn này ở ngoài chơi thêm một ván nữa, sau đó Lộ Viễn thua ha ha ha!" Lăng Nhất vừa nói vừa không ngừng cười, "Cuối cùng ảnh phải tự mình quay clip múa quạt!"

Phương Giác Hạ lúc này mới biết chuyện có cameraman chờ chỉ là để lừa hai người bọn họ, bên ngoài thực ra không có ai cả.

Nhịp tim của anh có chút kỳ quái, không phù hợp với quy luật ngày thường. Anh cho là tại mình vừa ở trong không gian kín thiếu oxy.

"Đói chết rồi," Tiểu Bùi vừa đi ra liền bắt đầu kiếm ăn, "Cả buổi toàn ăn phạt, nhanh cho tôi ăn thật đi."

Lăng Nhất cầm lấy túi bánh đang mở trên sô pha, "Ăn cái này đi, bánh mochi đấy, ngon lắm." Nói xong cậu bốc một cái ném về phía Bùi Thính Tụng.

Chiếc bánh nho nhỏ vẽ ra một quỹ đạo parabol trên không trung, đáp lên ngực Bùi Thính Tụng lại biến thành cục khoai lang nóng phỏng tay, phản ứng kịch liệt, "Tôi không ăn cái này đâu." Nói xong hắn tùy tay ném cho Hạ Tử Viêm, Hạ Tử Viêm bị bất ngờ không tiếp được, chiếc mochi từ trong tay cậu ta văng ra, tình cờ thế nào lại rơi vào tay Phương Giác Hạ.

Thấy một màn như vậy, Bùi Thính Tụng không được tự nhiên mà tránh đi, làm bộ không nhìn thấy gì hết, "Vừa nãy còn nửa bịch khoai tây chiên đâu rồi?"

Phương Giác Hạ cúi đầu, nhìn chằm chằm chiếc bánh đáng thương nằm liệt trong tay mình, cuối cùng mặt không biểu cảm mở bao ra tự mình ăn luôn.

"Ăn ngon không?" Lăng Nhất kéo anh đến trước sô pha, "Em mua đấy."

Ngon thì có ngon......

Phương Giác Hạ mím môi, lại thả ra, cầm mảnh giấy nilon trong suốt nắm chặt, nhét vào túi, mảnh giấy đột nhiên bị vò nhàu trong túi áo lông xù chật hẹp chậm rãi đàn hồi bung ra, phát ra âm thanh nhỏ bé nhưng kéo dài.

"Ừ, ngon."

Mọi người tập hợp đông đủ nên sau đó chương trình đi đến phân đoạn tán gẫu linh tinh. Mỗi một thành viên đều cảm giác được số lượng fan đã tăng lên rất nhiều, cũng biết phần đông fan mới chưa nắm bắt được nhiều thông tin cho lắm. Đây là một việc khiến mọi người rất kích động, họ nỗ lực cố gắng suốt hai năm, cuối cùng đã được người ta biết đến.

"Bọn mình cùng giải đáp các câu hỏi của fan đi." Giang Miểu nhìn làn đạn bình luận lăn lộn trên màn hình, chuyên nghiệp cue lưu trình.

Lăng Nhất cùng Lộ Viễn đảm nhận vai trò tấu hài giải trí, dùng sức vỗ tay, "Được!"

"Để tớ." Hạ Tử Viêm dừng làn đạn, chọn ra một câu, "ID của bạn này tên là [Kaleido là tình mới của em], câu hỏi là, nhóm K các anh đều dùng tên thật sao? Có nghệ danh hay tên tiếng Anh gì không."

Giang Miểu nhìn qua cậu ta, cười nói, "Rất ít người hỏi điều này, là vì tên các thành viên đều tương đối đặc biệt sao?"

Nhắc tới chuyện đó Hạ Tử Viêm liền bắt đầu, "Chỉ có Lăng Nhất đặc biệt thôi."

Cậu ta vừa nói xong, Lộ Viễn và cậu ta không hẹn mà gặp cùng quỳ trên sàn nhà diễn Nhị Nhân Chuyển*, ăn ý cùng hô to, "Có 1 ư?" Lộ Viễn thậm chí kéo áo khoác của Lăng Nhất, lục lục tìm tìm, bị Lăng Nhất một chân đá văng ra, "Không có! Lăn đê!"

Bùi Thính Tụng đã xem qua cái clip đó, cười đến mức suýt nữa phun cả khoai tây trong miệng ra, "Ha ha ha ha ha ha."

[Ha ha ha không được tui sắp bị cái nhóm nam thần kinh này chọc cười muốn khùng rồi]

[Cứu mạng ha ha ha ha ha ha có 1 ư ha ha ha ha ha ha ]

[Các chị mau xem biểu cảm trên mặt 01 đi ha ha ha ha ha, mẹ nó 01 quá thảm hhhh]

"Các người lại bắt nạt tôi!" Lăng Nhất bắt đầu như con gà quạt nước quạt quạt cánh tay muốn cùng Hạ Tử Viêm và Lộ Viễn liều mạng, bị Giác Hạ và Giang Miểu miễn cưỡng ôm lấy, Giang Miểu nghẹn cười, "Được rồi được rồi, đừng tức giận với bọn nó."

Phương Giác Hạ đột nhiên cũng không đầu không đuôi tiếp lời, "Giận hỏng người lại không có ai thay."

[Ha ha ha ha ha thầy Phương cũng dần dần bị nhà quê hoá rồi]

Hạ Tử Viêm cười đủ rồi, ôm bụng ngồi thẳng lên, "Thôi thôi, để nghiêm túc trả lời nè. Bọn tôi sáu người đều dùng tên thật, không có nghệ danh cũng không có tên tiếng Anh. Hình như lúc ấy công ty cũng không có làm kế hoạch quảng bá nước ngoài?"

Lộ Viễn trực tiếp vạch trần, "Công ty nghèo như vậy lấy đâu ra tiền đi nước ngoài."

Lăng Nhất: "May mắn không làm, tụi mình đâu có nổi được xa đến thế."

Bùi Thính Tụng: "Cái nhóm này ưu điểm lớn nhất chính là rất biết người biết ta."

[Ha ha ha thầy Viên trâu bò!]

[Ông chủ is watching you!]

[Bùi Thính Tụng cậu không biết kế thừa ưu điểm gì hết, cậu không tính mình vào đúng không! ]

[Vkl! Tam tiễn xuyên tim ha ha ha, cái nhóm này sao lại như vậy chứ!]

Giang Miểu nhìn bình luận, "Giác Hạ? A đúng, Giác Hạ cũng là tên thật."

Phương Giác Hạ lập tức gật đầu, "Đúng vậy, tên là mẹ đặt cho tôi, bởi vì sinh nhật là ngày 26 tháng 6, sinh vào mùa hè."

"Tên của Giác Hạ lấy từ thơ cổ," Giang Miểu lại nói, "Tiểu Bùi cũng lấy từ thơ cổ, đúng không."

Tiểu Bùi miệng ngậm pocky, nhìn màn hình hỏi, "Tên của tôi có dễ nghe không?"

[Dễ nghe!!!]

[Vừa Thính vừa Tụng*, này là trời độ làm ca sĩ rồi! ]

(*chữ Thính nghĩa là nghe còn Tụng là trong từ "ca tụng")

Giang Miểu đột nhiên nghĩ đến, "A nhưng Tiểu Bùi lớn lên ở Mỹ, chắc có tên tiếng Anh nhỉ." Cậu ta liếc qua Tiểu Bùi, "Cái này bọn tôi không biết."

Không ngờ Bùi Thính Tụng trực tiếp lắc đầu, "Không có, lúc còn ở nước ngoài mọi người đều gọi tôi là Song, phát âm cũng không khó, người Mỹ thi thoảng thấy khá kỳ lạ, bản thân mình có tên tại sao phải đặt thêm một cái nữa. Hơn nữa ông ngoại tôi từng nói, phải hãnh diện vì tên họ và gốc gác của mình."