Nghịch Lý Câu Fan

Chương 19

Tay bị Bùi Thính Tụng nắm quá chặt, Phương Giác Hạ xoay xoay cổ tay, định tránh thoát ra, xương cổ tay nhô lên cọ cọ vào lòng bàn tay Bùi Thính Tụng.

Vừa nhấc mắt, hắn thoáng nhìn thấy Phương Giác Hạ mím môi, môi châu ép vào môi dưới mềm mại, cho người ta một loại ảo giác vừa quật cường vừa nhu nhược.

Bùi Thính Tụng buông tay ra, cũng mau chóng tỉnh táo lại. Người trước mặt một chút cũng không nhu nhược, chỉ là gương mặt này làm cho người ta dễ sinh ra ảo giác mà thôi.

Phương Giác Hạ thấy hỗn thế ma vương kia đã từ bỏ chống cự, vì thế tranh thủ giúp hắn chùi đi máu trên mặt, lại đưa cho hắn một miếng bông tẩm cồn, "Lau máu dính trên tay đi."

Anh học vũ đạo nhiều năm, bị thương là chuyện thường tình, cũng đã sớm có thói quen tự mình giải quyết vết thương, đến thời kỳ làm thực tập sinh lại luôn giúp mấy người bạn khác xử lý nên cũng không coi là chuyện gì mới lạ. Thế nhưng Phương Giác Hạ ngoài ý muốn phát hiện, nếu nhìn kỹ một chút, ngoại hình của Bùi Thính Tụng tựa hồ không giống với người bình thường.

Hắn là người có diện mạo mang tính công kích nhất toàn đội, ngũ quan lập thể có nét như con lai, hơn nữa da cũng trắng nên thoạt nhìn càng giống, theo như cách mọi người hay nói là có "visual quốc dân".

Đôi mắt Bùi Thính Tụng hẹp dài, lông mày mảnh nhưng đậm nét, đường mi sắc sảo làm cho hốc mắt rất sâu, phía trên bầu mắt và dưới mắt phải có hai nốt ruồi rất nhạt, nếu chỉ nhìn qua thì không dễ phát hiện, phải quan sát thật gần mới có thể thấy.

Chính là nhờ đôi mắt này mà lệ khí và tính trẻ con mới cùng tồn tại trong khí chất của hắn. Bởi vì hắn cười cũng không phải xuất phát từ đôi môi, mà là từ đôi mắt. Nếu mắt Bùi Thính Tụng không cười, chỉ câu lên khoé miệng trông sẽ rất tà khí, nhưng nếu nụ cười lan đến đáy mắt, liền biến thành cậu nhóc con.

"Ầy, bộ anh bị câm à?"

Phương Giác Hạ ngừng tay, lấy lại tinh thần, bóc băng y tế trong tay dính lên đầu hắn, "Khúc gỗ, khối băng, người câm. Hình dung của cậu đối với tôi sắp tiệm cận sự vật hóa rồi đấy."

Cách nói chuyện thật kỳ quái, quả nhiên là đồ mọt sách.

"Anh so với đồ vật còn yên lặng hơn." Hắn thấy lời lẽ của mình cũng đủ khắc nghiệt, nhưng Phương Giác Hạ ngược lại cho là câu cảm ơn, làm hắn cũng cạn lời.

Bùi Thính Tụng cố chấp lải nhải như cái máy đọc lại, luôn miệng nói dán băng cá nhân là đủ rồi, nhưng Phương Giác Hạ cố tình lại như kiện người máy bị hỏng nghe không hiểu mệnh lệnh, dùng quy cách băng bó kỹ lưỡng nhất lên người hắn. Động tác trên tay anh rất nhẹ, cạnh bàn tay thi thoảng sẽ quét qua gò má Bùi Thính Tụng, để lại xúc cảm mềm mại.

Cổ áo lông hơi chật làm hắn hô hấp không thuận, trên áo còn dính máu lại càng làm hắn muốn thay ra. Hơi nóng làm hương sữa tắm trên người Phương Giác Hạ xông ra càng nồng, Bùi Thính Tụng nhìn qua, tầm mắt không cẩn thận đυ.ng phải vết bớt trên khóe mắt anh, một vệt nho nhỏ, lúc này đặt trên gương mặt không trang điểm lại càng có cảm giác mịn màng, là màu sắc chân thật của làn da.

Nơi này tựa như là bộ phận sinh động nhất trên người Phương Giác Hạ.

"Xong rồi đấy."

Bùi Thính Tụng nhanh chóng thu hồi tầm nhìn, sờ sờ băng gạc trên khóe mắt.

"Chuyện bé xé ra to." Hắn đè thấp giọng.

Phương Giác Hạ không nghe rõ vì tay còn đang bận dọn dẹp hộp thuốc. Anh ngẩng đầu, cặp mắt xinh đẹp trừng to, thoạt nhìn không quá lạnh nhạt nữa, lại lộ ra chút ngây thơ mê hoặc.

Bùi Thính Tụng liếc mắt, "Không có gì." Hắn kéo kéo cổ áo lông của mình, "Tôi muốn thay quần áo."

Đối với loại ngữ khí thiếu gia này của hắn, Phương Giác Hạ vẫn luôn mặc kệ, cho nên anh cũng chỉ nhìn hắn, cuối cùng hai người rơi vào im lặng xấu hổ.

"Tôi không đem theo quần áo." Bùi Thính Tụng lại nói.

Phương Giác Hạ vẫn nhìn hắn, không có động tĩnh gì.

"Thôi." Bùi Thính Tụng tự biết đồ đầu đất chậm tiêu kia còn lâu mới hiểu ý hắn, đành phải móc di động ra gọi điện thoại cho Hạ Tử Viêm, "Đi mượn của anh Tử Viêm vậy."

Phương Giác Hạ dọn dẹp hộp thuốc xong, lúc quay lại vẫn thấy Bùi Thính Tụng ngồi yên tại chỗ.

"Anh ấy không nghe điện thoại." Hắn nhỏ giọng nói thầm, "Làm gì đi chứ......"

Phương Giác Hạ đứng một bên nhìn chằm chằm vào vết máu trên áo lông của hắn, nghĩ nghĩ một chút, đúng là có hơi khó chịu.

"Tôi có một cái áo hoodie mới mặc một lần thôi, rất lớn, chắc cậu sẽ mặc vừa." Nói xong anh còn nhanh nhẹn bổ sung, "Nếu cậu muốn."

Bùi Thính Tụng cuối cùng vẫn đồng ý. Đó là một chiếc áo hoodie màu tím khói, trước ngực in một khung chữ nhật màu đen, bên trong là hàng chữ màu xám trắng——Melt for you.

Hòa tan vì người.

Trong nháy mắt Bùi Thính Tụng tưởng tượng ra bộ dáng Phương Giác Hạ mặc chiếc áo này, nhất định không xấu, nhưng hàng chữ này thì không hay lắm, rất không giống phong cách của anh.

Hắn thay quần áo đi ra, chiếc áo tình cờ lại hợp với cái quần túi hộp đen của hắn, mang lại cảm giác thoải mái thanh tân của thiếu niên.

"Vừa lắm." Bùi Thính Tụng kéo kéo cổ tay áo. Kỳ thật Phương Giác Hạ không thấp, vóc dáng 1m8 ở trong nhóm đã được tính là khá cao, chỉ là Bùi Thính Tụng còn cao hơn, lúc hắn vào nhóm còn đang ở tuổi dậy thì đã cao 184cm, sau lại tuổi ăn tuổi lớn, hiện tại đã lên con số 188cm, trở thành người cao nhất nhóm..

Phương Giác Hạ không lên tiếng, thay hắn cầm áo lông cho vào máy giặt, vừa đi vừa tự hỏi bây giờ mà lủi về phòng thì có bất lịch sự quá không.

Đang do dự thì ngoài cửa truyền đến âm thanh.

"Giác Hạ!"