Nghịch Lý Câu Fan

Chương 20

Anh đi ra phòng khách, thấy mọi người đều đã về nhà. Hạ Tử Viêm trong tay xách theo hai hộp gà rán cỡ đại, vừa tiến vào liền lấy bả vai cụng vào vai Bùi Thính Tụng, "Hey, bro."

Tiểu Bùi thành thật ABC lại dùng tiếng Trung đáp lại, "Vừa nãy tôi gọi điện anh không bắt máy."

"Phải không? Để anh xem."

Lăng Nhất xông tới ôm lấy Phương Giác Hạ khóc huhu, "Nhị Hỏa không cho em ăn gà rán."

Hạ Tử Viêm vừa lướt điện thoại vừa nói mỉa, "Không phải anh, là mỡ trên bụng cậu ngăn lại đấy."

Lộ Viễn cùng Giang Miểu đi ở phía sau, hai người giống như đang cùng vài người khác nói chuyện.

"Còn ai nữa vậy?" Phương Giác Hạ hỏi.

"A, cả bọn đi về cùng nhân viên tổ chế tác," Lăng Nhất nói, "Bọn họ hôm nay đến đặt camera quay phim, anh Khương bảo vừa đúng lúc Tiểu Bùi trở về, tiện làm một cái tiệc đón người mới kiêm phát sóng trực tiếp!"

"Hôm nay đã bắt đầu rồi sao?" Phương Giác Hạ cảm thấy hơi đột ngột, Giang Miểu đã đưa nhân viên công tác vào nhà, bọn họ nhìn quanh một chút liền bắt đầu trang bị máy quay.

Lộ Viễn trong tay ôm hai xô bắp rang lớn, "Anh Cường nói trước hết làm cái phát sóng trực tiếp để tạo thế cho vụ quay phim nhóm, tuyên truyền xong đâu đấy cả rồi."

Hạ Tử Viêm đặt gà rán trong tay xuống, "Lại đến sân nhà anh trai Đại Liên của chúng ta rồi."

"Lão Thiết song kích 666, yo~" Bùi Thính Tụng bỗng nhiên chen vào.

"Xem kìa," Hạ Tử Viêm vỗ vỗ vai Bùi Thính Tụng, "Tiểu Bùi của chúng ta trở về biển lớn liền biết hết mấy từ này rồi!" Cậu ta bỗng nhiên phát hiện ra cái gì, "Ủa? Tiểu Bùi mặt cậu làm sao thế?"

Phương Giác Hạ liếc qua một cái, thấy khóe mắt hắn hình như hơi sưng lên, Bùi Thính Tụng thì lại thuận miệng nói, "Luyện boxing thôi."

Người này thật kỳ quái. Một mặt thẳng thắn đến không sợ đắc tội ai cả, mặt kia trợn mắt nói dối không cần kịch bản cũng không thèm đỏ mặt.

"Giác Hạ không đi sửa soạn một chút à?" Lăng Nhất chạy tới ôm Phương Giác Hạ, cánh tay cọ lên lông áo ngủ mềm mềm. Anh lắc đầu, đội cái mũ nhung liền áo lên che khuất hết phân nửa khuôn mặt, "Thôi, đừng để mọi người chờ."

Lăng Nhất thở dài, "Ai, visual tự tin một cái là lúc nào cũng có thể để mặt mộc, livestream cũng không sợ."

Nhân viên công tác hiệu suất rất cao, chỉ một lát đã lắp xong máy móc thiết bị, điều chỉnh thử máy xong xuôi, chân trước vừa lắp xong, chân sau Trình Khương cũng tới, dẫn theo một phụ nữ trẻ khoảng trên dưới 30 tuổi, là đạo diễn của đợt quay này, thoạt nhìn rất có sức sống cũng có vẻ nhiều kinh nghiệm. Sau khi thảo luận với đạo diễn, Trình Khương đến trước mặt sáu người dặn dò vài yêu cầu chú ý trong quá trình quay, lại gọi Bùi Thính Tụng và Phương Giác Hạ qua một bên.

"Đã bắt đầu xào CP rồi đấy." Hạ Tử Viêm không biết từ chỗ nào lôi ra một thanh pocky ngậm vào miệng.

Lăng Nhất nhanh tay cầm thanh bánh cậu ta đang ngậm bẻ một nửa ăn luôn, "Nhị Hoả của chúng ta chính là vua chân tướng."

Lộ Viễn dường như nhớ ra cái gì, một bên nói một bên hướng mặt về phía hai người họ, "Có ai muốn tớ cung cấp phương án cho không? Ở trên mạng tớ nhìn thấy fan CP của hai người làm nhiều......" Còn chưa nói xong đã bị đội trưởng cười túm lại, "Thôi được rồi."

Lăng Nhất tặc lưỡi vài tiếng, "Anh trai nào đó bên ngoài thoạt nhìn rạng rỡ tươi sáng."

Hạ Tử Viêm mặt không biểu tình tiếp lời, "Kỳ thật bên trong điên cuồng cắn CP của đồng đội nhà mình."

Hai người ăn ý vỗ tay.

"OK! Mọi người chuẩn bị một chút, có thể bắt đầu rồi!"

Bọn họ tiến hành quay phim là kết hợp sử dụng nhân viên quay chụp cùng camera cố định, máy quay cố định sẽ quay toàn bộ 24 giờ để lấy tư liệu sau này chọn dùng, còn cameraman chỉ có mặt khi cần quay những sự kiện tập trung đông đủ các thành viên, tỉ như hiện tại phải làm phát sóng trực tiếp, nhưng để đề cao cảm giác chân thật trong sinh hoạt, tổ camera cũng không nhiều người lắm.

"Mở phòng phát sóng trực tiếp."

Mới vừa nói xong, phòng livestream đột nhiên bị đứng, tình trạng lag như vậy là lần đầu tiên họ gặp.

Giang Miểu: "Có phải do đường truyền mạng có vấn đề không?"

Lộ Viễn: "Không có đâu, wifi ký túc xá tụi mình siêu nhanh đấy."

Nhân viên công tác giải thích, "Là do lượng truy cập quá nhiều, không có việc gì thì lát nữa sẽ khôi phục."

Lát nữa trong lời bọn họ ước chừng cũng khoảng mười lăm phút. Mọi người dọn sô pha ra đằng sau, trải khăn lót lên sàn nhà rồi mang đồ ăn vặt bày lên trên. Ngồi lên thảm ăn ăn uống uống được một lúc, cuối cùng cũng thấy được làn đạn bình luận ùa tới, màu sắc bình luận hầu hết đều là màu xanh klein - màu tiếp ứng của Kaleido.

[ A a a a a a em tới rồi đây các anh ôi! Lag muốn khóc 5555]

[ Tam Thủy Nhị Hỏa Nhất Nhất Giác Hạ Viên Viên còn có Tiểu Bùi! Em yêu các anh! ]

Giang Miểu vỗ tay hai cái, nhắc nhở các thành viên, "Bọn mình chào mọi người đi. Một, hai, ba."

Sáu người ngồi xếp bằng cùng lúc giơ lên tay phải, ngón tay cái, ngón trỏ và ngón giữa duỗi ra tạo hình thành một chữ K, đầy sức sống mà cùng hô vang, "Chào mọi người, chúng tôi là Kaleido!"

Làm xong màn chào hỏi Lăng Nhất cùng Lộ Viễn nhìn nhau vỗ tay, "Hay lắm!"

"Làm lại lần nữa!" Lăng Nhất càng vỗ tay càng hăng say, "Viên Viên ra làm cái động tác lăn sàn nhà đê!"

Phương Giác Hạ yên lặng bắt lấy cái tay kích động của Lăng Nhất, kéo xuống rồi nhét cho cậu một viên kẹo mềm.

[ Thầy Phương: Thân là người bình tĩnh sống giữa cái nhóm khùng điên này, tôi mệt mỏi quá. ]

[ Ha ha ha ha ha cp bạn cùng phòng quá đáng iu! Mày nháo tao cản hhhh]

[ Đồ ở nhà của Giác Hạ kute thế, lông xù xù nhìn muốn lột ghê! ]

Lăng Nhất đảo mắt liên tục đọc bình luận trên màn hình, "Giác Hạ! Các cô ấy bảo quần áo của anh đáng yêu muốn lột đồ anh kìa!"

Giác Hạ cũng híp mắt xem màn hình, phản ứng chậm nửa nhịp. Anh kéo kéo bộ quần áo lông, ngữ khí bình đạm, "Bộ này của hãng nào nhỉ...... Này là năm ngoái sinh nhật tôi Nhất Nhất mua tặng, tag bị cắt ra rồi giờ nhìn không thấy."