Anh chỉ biết trước kia Bùi Thính Tụng đi học ở Mỹ, học chuyên ngành quản lý theo truyền thống gia đình kiểu mấy vị công tử tài phiệt sẽ kế thừa gia sản, nhưng sau đó lại tự ý bỏ học, đăng ký học ở một học viện nghệ thuật khác, học chuyên ngành mà cha mẹ hắn không đồng ý. Bởi vì lại còn phản nghịch đi lăn lộn trong giới hip-hop bị lôi về, hắn bị các trưởng bối dứt khoát tống về nước.
Nhưng tại sao lại tiến vào giới giải trí, lại vì sao mà phải vào cái công ty nhỏ xíu này? Mấy chuyện này toàn bộ chỉ là suy đoán, vì Bùi Thính Tụng hành tung vô chừng, thần thần bí bí. Mọi người chỉ biết cuối cùng hắn lấy thân phận lưu học sinh thi vào P Đại, lấy lý do phải đi học mà từ chối ở tập thể cùng mọi người, dù sao ngày thường bọn họ cũng không có bao nhiêu công tác, hắn dường như mỗi ngày cũng đều chăm chỉ đi học.
Hiện tại ngẫm lại, sinh hoạt của bọn họ thật sự không có điểm giao thoa, ngoại trừ công việc.
"Như vậy được rồi."
Thấy Bùi Thính Tụng chuẩn bị dọn cái ghế đi, anh muốn giúp một chút, nhưng không ngờ cúi đầu không cẩn thận lại đυ.ng vào kệ sách, cảm giác có thứ gì nảy lên, không chờ anh kịp phản ứng, bản thân đã được một lực mạnh kéo sang một bên, lảo đảo suýt nữa thì ngã xuống.
Tiếng vang liên tiếp nện xuống sàn nhà, là mấy cuốn sách siêu dày xếp trên nóc bị rơi xuống mở ra tung tóe.
Lúc này, cánh tay gắt gao nắm lấy tay anh mới buông ra, Phương Giác Hạ quay đầu, thấy Bùi Thính Tụng dùng một tay khác bưng kín mắt phải, bấy giờ anh mới kịp phản ứng, "Không có việc gì chứ? Cậu, cậu bị đυ.ng vào mắt sao?"
Bùi Thính Tụng che mắt cũng không buông, lại giống như đứa nhỏ liên tục lắc đầu, ngồi lên ván giường cứng ngắc mà chôn đầu lên đó.
"Là lỗi của tôi, xin lỗi." Tâm áy náy của Phương Giác Hạ lập tức dâng tràn, nghĩ đến mình vừa nãy đυ.ng phải kệ sách, Bùi Thính Tụng nhất định là vì kéo anh ra nên mới bị đυ.ng trúng.
"Đừng dát vàng lên mặt nữa," Bùi Thính Tụng đẩy tay anh ra, "Là tự tôi muốn đem sách xếp lên trên đó."
Nói xong hắn lại nhỏ giọng lẩm bẩm, "Xin lỗi xin lỗi, ngày nào cũng xin lỗi......"
Phương Giác Hạ căn bản không có rảnh mà nghe hắn nói gì, "Để tôi xem một chút."
"Không cần." Hắn đột nhiên tùy hứng.
Cứ như vậy mà đưa qua đẩy lại một trận, Bùi Thính Tụng cho rằng Phương Giác Hạ chẳng qua là chỉ hỏi cho có thôi, không nghĩ tới anh cố chấp đến đáng sợ, cứ lặp đi lặp lại một câu không nghỉ như cái máy.
"Để tôi nhìn xem."
Nhưng dù sao hắn cũng là nổi máu anh hùng không có kết quả còn tự mình bị đυ.ng trúng, lòng tự trọng không dễ gì mới có một chút mà lại ăn nhục, cho nên thời điểm thỏa hiệp hắn càng không được tự nhiên, "Vậy anh đi lấy băng keo cá nhân cho tôi đi." Nói xong hắn lại cường điệu lần nữa, "Băng keo cá nhân là được, băng cá nhân."
Nhưng Phương Giác Hạ lóc cóc chạy đi dường như không có nghe lọt tai lời của hắn, lúc quay lại xách theo nguyên cái hộp thuốc, loảng xoảng đặt lên ván giường.
Bùi Thính Tụng nhìn cái hộp trước mặt, lại nhìn anh.
Đây mà là thiên nga cái nỗi gì, rõ ràng là một con ngỗng ngốc xít.
"Tôi chỉ bị sượt da có một tí, anh ầm ĩ lên như thế làm gì?"
Phương Giác Hạ làm như không nghe thấy, biểu cảm trên mặt trước sau vẫn cực kỳ trầm trọng. Thực tế là lúc vừa chạy đi, anh thậm chí đã tưởng tượng ra cảnh Bùi Thính Tụng còn phải đi cấp cứu. Trong ký túc xá hiện giờ chỉ có hai người bọn họ, lỡ như Bùi Thính Tụng có bất trắc gì thì anh biết phải làm sao, muốn giải thích cho người khác cũng không thể nói rõ trong một hai câu. Cái chuyện không thể giải thích rõ ràng này mới là phiền toái nhất.
Dù cho Bùi Thính Tụng không gặp nguy hiểm gì đi nữa, vạn nhất hắn bị phá tướng, thì bản thân nhất định cũng không thể thoát khỏi liên can. Mặc kệ nói thế nào, cái nghề này của bọn họ cũng là dựa vào mặt kiếm cơm.
Phương Giác Hạ lập tức lạch cạch mở hộp thuốc ra, mặc kệ Bùi Thính Tụng khăng khăng dùng tay che nửa mặt không cho anh đυ.ng, anh vẫn lấy tăm bông chấm vào Povidone, vươn tay muốn xoa lên cho hắn.
"Bộ anh thích chơi trò sắm vai hộ sĩ play hay gì?" Bùi Thính Tụng hơi tức giận, mặt cũng không rảnh mà che nữa, lập tức bắt lấy cái tay đang cầm tăm bông của anh.
Hình như đầu có hơi choáng, hắn thế mà thật sự não bổ ra cảnh tượng Phương Giác Hạ cùng với tên kim chủ nào đó không biết tên đang chơi cái trò cosplay nhân vật này. Nhưng lạ một cái là trong đầu hắn chỉ nhìn được có mỗi mặt Phương Giác Hạ mà thôi.
Vốn đang nghĩ phải nhanh giúp Bùi Thính Tụng xử lý vết thương, Phương Giác Hạ nghiêng hẳn người về trước rất nhiều, cho nên khoảng cách của hai người lúc này lại trở nên quá mức gần gũi.
Bùi Thính Tụng có thể ngửi được mùi sữa tắm trên người anh, là hương sữa kết hợp cùng một chút vị thanh đắng của thảo mộc, từ trên sườn cổ trắng nõn của anh toả ra, tựa như tấm khăn mềm mại mà sà lên mặt Bùi Thính Tụng.
"Chảy máu này." Phương Giác Hạ nhìn chằm chằm vào khóe mắt hắn, ngữ khí mang theo một tia kinh hoảng, đôi mắt lạnh lùng đạm mạc mở to hơn bình thường một chút, cứ như được rót thêm sinh khí, làm cả người anh sinh động hẳn lên, "Suýt nữa thì đập vào thái dương rồi."
Tính ra kỳ thật cũng rất nghiêm trọng. Bị sách bìa cứng rơi vào đầu là một việc nguy hiểm, lại còn rơi ngay vào giữa khoé mắt và thái dương, nếu chệch một chút đã gây ra trọng thương rồi. Máu chảy khá nhiều, rơi hai giọt vấy lên áo lông của hắn, thấm xuống vải.