Phó Trăn Hồng nhẹ nhàng đặt tay lên vai Đường Tăng, ngửi thấy mùi hương bạch đàn đặc trưng trên Đường Tăng, hắn khẽ ngước nhìn gương mặt thanh cao của vị tăng nhân bạch y trước mắt.
Bộ tăng phục đơn giản nhất khoác lên người y lại toát lên vẻ cao khiết, thanh tịnh, không nhiễm chút bụi trần. Đôi mắt đen láy của y như đã được dòng suối mát lành gột rửa, ánh lên vẻ trong trẻo tựa lưu ly. Nhưng giờ đây, khuôn mặt điềm tĩnh ấy lại xuất hiện một nét căng thẳng hiếm hoi vì tình cảnh bất lợi trước mắt.
Phó Trăn Hồng bất giác nhớ lại dáng vẻ khi đôi gò má của tăng nhân này đỏ ửng, biểu cảm pha trộn giữa bất lực, xấu hổ và lúng túng, như thể ánh trăng lạnh lẽo trên cao đột ngột rơi xuống vực sâu.
Hắn vùi đầu vào l*иg ngực Đường Tăng, trong lòng thầm nghĩ đến việc sắp làm. Một nụ cười nhẹ nhàng, đầy thích thú khẽ hiện nơi khóe môi.
[Đường Tăng thật đáng thương!]
Hành động của Phó Trăn Hồng khiến bước chân của Đường Tăng thoáng khựng lại. Y cúi đầu, nhưng không thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn, chỉ thấy mái tóc đen như mực buông dài đến tận thắt lưng.
“Đi nhanh lên, đừng có lề mề chậm chạp!” Kim Giác Đại Vương ở phía sau cau có giục giã, giọng điệu bực bội.
Bên phải là một căn phòng trống trải, chỉ có một chiếc giường, vài ngọn đèn dầu lập lòe trong ánh sáng lờ mờ.
Đường Tăng bế Phó Trăn Hồng đặt lên chiếc giường duy nhất trong phòng.
“Ngươi cũng lên đi.” Kim Giác Đại Vương ra lệnh.
[Kim Giác đúng là thần trợ công, ta yêu hắn mất!]
Sau khi bước lên giường, Đường Tăng buông rèm sa xuống.
Tấm màn mỏng màu đỏ che khuất khuôn mặt, nhưng vẫn không thể giấu được dáng người và đường nét bên trong.
Kim Giác Đại Vương đứng ngay cửa phòng, ánh mắt chăm chú dõi theo phía giường, sợ Đường Tăng và Phó Trăn Hồng lén lút làm gì sau lưng hắn ta.
Phó Trăn Hồng nằm trên chiếc chiếu lụa mềm mại đã được trải sẵn, mái tóc đen bóng mượt xõa tung trên gối thanh ngọc. Ánh sáng từ những ngọn nến xuyên qua lớp màn đỏ, tỏa ra một thứ ánh sáng ấm áp, khiến khuôn mặt kiều diễm của Phó Trăn Hồng thêm phần mị hoặc, ma mị đến khó cưỡng.
Đường Tăng nhìn thiếu niên đang yên lặng nằm trên giường. Bộ y phục trắng ôm lấy dáng người thanh tú, nhưng dường như vì tác dụng của thuốc mà y đã mất hết sức lực, chỉ mềm mại nằm đó. Hàng mi khẽ rung, tạo nên cảm giác yếu ớt và mong manh, như có thể làm bất cứ điều gì với y vào lúc này.
Kim Giác Đại Vương cách đó chỉ vài mét vẫn không ngừng thúc giục.
Nhận được ánh mắt ra hiệu từ Phó Trăn Hồng, Đường Tăng hạ mắt xuống, đưa tay chạm vào cổ áo của y.
Chỉ là thay một bộ y phục mà thôi, nếu đổi lại là Ngộ Không hay Bát Giới, Đường Tăng có lẽ vẫn điềm nhiên mà làm. Nhưng đối phương lại chính là thiếu niên bướng bỉnh, khúc xương trắng ương ngạnh luôn khuấy đảo tâm tình khiến tâm tình hắn chẳng thể yên ổn.
Đường Tăng hơi cúi người xuống, ngón tay chạm vào cổ áo Phó Trăn Hồng khẽ run lên một cách khó nhận ra.
Có lẽ là do không gian chật hẹp và bức bối này, hoặc cũng có thể là do ánh sáng từ ngọn nến làm lòng người bối rối, trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Đường Tăng đối diện với Phó Trăn Hồng khiến hắn có một thoáng ngỡ ngàng, như thể bản thân đang trong một đêm động phòng hoa chúc.
Ý niệm đó vừa lóe lên, vành tai Đường Tăng lập tức đỏ ửng, màu đỏ lan dần qua cả khuôn mặt.
Y đang căng thẳng.
Nhận ra điều này, Phó Trăn Hồng thoáng mỉm cười, một nụ cười nhẹ như lướt qua đuôi mắt. Hắn khẽ mấp máy môi, nói từng chữ một: “Ngươi cúi xuống đi.”
Nhớ lại ánh mắt ra hiệu của Phó Trăn Hồng lúc trước, Đường Tăng đành làm theo, chậm rãi hạ người xuống. Khi l*иg ngực y sắp chạm vào ngực Phó Trăn Hồng, thiếu niên bất ngờ giữ vai Đường Tăng, lật người một cách dứt khoát, hoàn toàn đổi ngược thế cục.
Kim Giác Đại Vương cau mày: “Chuyện gì thế?”
Không ai trả lời gã.
Cảm thấy bất an, Kim Giác lập tức rút vũ khí, từng bước tiến lại gần giường.
Phó Trăn Hồng ngồi trên người Đường Tăng, nét cười trong đôi mắt hắn ngày càng thêm đậm. Đôi mắt khẽ híp lại, viền mắt ửng đỏ mơ hồ như phủ một tầng sương sớm, giống đóa hải đường chớm nở dưới ánh ban mai, thoáng vẻ quyến rũ và ma mị trong từng động tác.
Tiếng bước chân của Kim Giác ngày càng gần. Phó Trăn Hồng chống một tay bên tai Đường Tăng, tay kia khẽ gạt mái tóc đen buông xõa ra sau vai. Hắn cúi đầu, tay còn lại từ từ đưa ra sau gáy, rồi chậm rãi rút xương sống ra.
Đường Tăng nhìn chằm chằm vào từng đốt xương thon dài lần lượt hiện ra từ bờ vai của thiếu niên. Từng đoạn nối từng đoạn, trắng lạnh ghê người, đó là luồng khí băng giá thấm tận cốt tủy, lạnh đến thấu xương, không rét vẫn run.
Giữa lúc ấy, y cảm nhận rõ ràng sự mềm dẻo nhưng tràn đầy sức mạnh của thân thể thiếu niên trên người mình. Mùi hương nồng đậm quen thuộc thoảng qua chóp mũi, kỳ lạ thay, thứ khí tức lạnh lùng và rợn người của chiếc roi xương không khiến y thấy ghê tởm hay sợ hãi, mà trái lại, tim y bất giác đập nhanh hơn.
Yêu khí đầy cám dỗ nhưng lại lạnh lùng băng giá, hai luồng khí chất đối lập hòa quyện trên người Phó Trăn Hồng khiến người ta không thể dời mắt.
Kim Giác Đại Vương tiến sát đến chiếc giường, chỉ dừng lại khi cách khoảng một mét. Hắn lạnh giọng quát: “Đừng giở trò!”
Đáp lại hắn vẫn là sự im lặng.
Kim Giác lập tức căng thẳng, nín thở. Hắn nâng cao thanh kiếm Thất Tinh, định vén tấm rèm sa lên, nhưng ngay trước khi lưỡi kiếm chạm vào mành, một luồng sáng bạc sắc lạnh, mang theo sát khí nặng nề bất thình lình bay ra từ bên trong, quất thẳng vào người hắn, hất Kim Giác văng đi trong nháy mắt.
Lưng Kim Giác đập mạnh vào vách đá, phát ra âm thanh va chạm đầy nặng nề. Hắn ôm ngực ho khan vài tiếng rồi phun ra một ngụm máu tươi.
Gạt máu dính trên khóe miệng, Kim Giác ngẩng đầu, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn Phó Trăn Hồng bước xuống từ trên giường: “Ngươi rốt cuộc là ai?”
Tay Phó Trăn Hồng cầm lấy roi cốt, giọng nói chậm rãi: “Là người lấy mạng của ngươi.”
Dù giọng điệu thản nhiên, câu nói ấy vẫn khiến toàn thân Kim Giác lạnh toát, da đầu tê dại. Một luồng sát khí lạnh lẽo tràn ngập, khiến bản năng của hắn cảm nhận được mối nguy hiểm đang cận kề.
Lúc này, hắn mới nhận ra sự chủ quan ngu ngốc của mình. Dù là sát ý lóe lên trong đôi mắt của Phó Trăn Hồng hay luồng khí băng giá phát ra từ roi cốt, tất cả đều khẳng định thiếu niên mang vẻ ngoài xinh đẹp này tuyệt đối không phải loại người có thể dễ dàng khống chế.
Kim Giác nắm chặt thanh kiếm Thất Tinh trong tay, cố gắng lấy lại bình tĩnh, hạ giọng đe dọa: “Ngươi đã uống viên đan dược đó. Đan dược không chỉ nhằm vào người thường, nếu ngươi liều mạng đánh nhau với ta, chỉ càng khiến dược tính phát tác nhanh hơn mà thôi!”
Phó Trăn Hồng khẽ cười, hắn chỉ sợ Kim Giác không nói ra câu này.
Kim Giác nhìn nụ cười của hắn, cả người lập tức căng cứng, kể cả khi đối mặt với Tôn Ngộ Không, bản năng của gã cũng chưa từng trải qua cảm giác như lúc này.
“Không phải các ngươi có nhiều pháp bảo lắm sao?” Phó Trăn Hồng nhếch môi: “Tới đi.”
Ánh mắt Kim Giác lạnh lùng, hắn nhanh chóng xoay nhẹ cây nến gắn bên vách đá, kích hoạt cơ quan bí mật, tay phải đồng thời cầm kiếm Thất Tinh lao thẳng về phía Phó Trăn Hồng.
Phó Trăn Hồng vung roi đối đầu. Chiếc roi cốt tỏa ra luồng sáng lạnh lẽo mang theo sát khí dày đặc, quất mạnh vào lưỡi kiếm Thất Tinh. Trong tích tắc, chỉ nghe tiếng “choang”, thanh kiếm sắc bén lập tức gãy đôi, mảnh vụn rơi lả tả xuống đất.
Kim Giác Đại Vương kinh hãi, vội vàng niệm chú, sử dụng phép Di Sơn, triệu hồi một tảng đá khổng lồ cao khoảng năm mét bay thẳng về phía Phó Trăn Hồng.
Phó Trăn Hồng không hề né tránh, bàn tay còn lại nhanh chóng ngưng tụ một luồng sáng xanh, chỉ trong chớp mắt đã chém đôi tảng đá đang lao tới.
“Đại vương, bọn thuộc hạ đến đây!”
Một đám tiểu yêu cầm vũ khí, khí thế hung hãn xông vào phòng.
“Lên! Bắt hắn lại!” Kim Giác Đại Vương quát lớn. Hàng chục tiểu yêu giương cao đại đao lao thẳng về phía Phó Trăn Hồng.
Phó Trăn Hồng lạnh lùng quất roi, cuốn lấy những mảnh đá vỡ trên mặt đất. Chỉ một cú quất mạnh, những mảnh đá khổng lồ lập tức biến thành hàng chục mũi nhọn sắc bén như băng, rồi cuốn theo luồng gió mạnh, đồng loạt lao về phía đám tiểu yêu.
Những mũi đá nhọn sắc lẹm đâm xuyên qua tim của các yêu quái, máu đỏ phun trào, tiếng hét đau đớn vang lên trong không gian lạnh lẽo. Máu tràn ra, loang lổ trên nền đá lạnh ngắt.
Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, Đường Tăng cảm thấy tim mình thắt lại. Y vội vã vén tấm rèm đỏ lên.
Cảnh tượng đập vào mắt khiến cả người y sững sờ. Máu tanh nồng nặc, những xác chết nằm la liệt dưới đất, như thể y đang đứng trước một cảnh địa ngục trần gian.
Phó Trăn Hồng không hề ngoảnh lại nhìn Đường Tăng, chỉ phóng người về phía trước, vung roi quấn lấy Kim Giác Đại Vương đang định bỏ chạy. Chỉ một cú giật mạnh, hắn đã bị kéo ngược trở lại, ngã nhào xuống đất.
Kim Giác nằm sóng soài, miệng lẩm bẩm niệm chú. Một bức tường đá khổng lồ bất ngờ mọc lên, chắn ngang trước mặt Phó Trăn Hồng, hoàn toàn bịt kín lối đi.
Nhìn bức tường đá kiên cố, Kim Giác tạm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng cuối cùng cũng tạm thời thoát khỏi nguy hiểm.
Nhưng ngay lúc hắn ôm lấy ngực vừa định đứng dậy bỏ chạy, bức tường đá trước mặt bất ngờ sụp đổ. Nó tan rã thành những mảnh vụn nhỏ, nhanh đến mức không kịp nhìn rõ.
Cùng lúc đó, một chiếc roi cốt sắc lạnh như ánh chớp, mang theo sát khí cuồn cuộn lao thẳng về phía hắn.
Phó Trăn Hồng vung roi, phần đuôi quấn chặt lấy cổ Kim Giác Đại Vương rồi mạnh mẽ xoắn một vòng. Gã còn chưa kịp kêu lên một tiếng thảm thiết thì đã đầu lìa khỏi xác. Máu tươi từ chiếc cổ bị đứt lìa phun ra như suối, chiếc đầu lăn dài ra phía sau Phó Trăn Hồng, một giọt máu văng lên mặt Đường Tăng.
Trên roi cốt của Phó Trăn Hồng lại không dính chút máu.
Hắn quay lại nhìn Đường Tăng, đôi mắt lạnh lùng, roi cốt biến mất khỏi tay. Hắn bước tới gần vị tăng nhân áo trắng, thấy hàng lông mày của y đang khẽ nhíu lại, gương mặt lộ vẻ không đành lòng. Phó Trăn Hồng cười lạnh:
“Những yêu quái này không đáng để ngươi thương xót.”
“Chúng theo chân Kim Giác và Ngân Giác, hoành hành khắp núi này, ăn thịt vô số người, cướp bóc và bắt những người có dung mạo xinh đẹp phải khuất phục. Tội ác của chúng so với đám tiểu yêu ở Bạch Hổ Lĩnh của ta còn tàn nhẫn gấp bội.” Hắn vừa nói, vừa chậm rãi đến gần Đường Tăng, “Nếu ta chỉ là một con người bình thường, ngươi biết chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta không?”
Đường Tăng im lặng, sự dao động đã bắt đầu hiện lên trong ánh mắt.
“Kim Giác và Ngân Giác có hồ lô Tử Kim Hồng, ngươi có biết trong đó đã chứa bao nhiêu sinh mạng vô tội bị hóa thành vũng máu không? Thân xác cũng không giữ được, bị tan rã trong hồ lô chật chội, chẳng lẽ không đáng sợ hơn những gì ta làm lúc này?” Phó Trăn Hồng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Đường Tăng, lòng bàn tay lạnh lẽo lau đi vết máu vừa bắn lên má của y.
“Ngươi biết không, dù là hồ lô Tử Kim Hồng hay dây thừng Hoàng Kim, chúng đều là bảo vật từ tay Thái Thượng Lão Quân. Những yêu quái có được pháp khí này, ngươi nghĩ chúng sẽ dễ dàng bị gϊếŧ chết thế sao?”
Đường Tăng theo bản năng nhìn về chiếc đầu rơi ra gần đó. “Ý của ngươi là…”
“Ý của ta là, có lẽ chúng là thuộc hạ của Thái Thượng Lão Quân, cuối cùng cũng sẽ trở lại Thiên giới mà thôi.” Phó Trăn Hồng không định nói thêm nữa.
“Ngươi…” Đường Tăng còn muốn hỏi thêm, nhưng Phó Trăn Hồng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi.
Đường Tăng giật mình, vội đỡ lấy vai hắn, chỉ thấy trên gương mặt trắng trẻo của thiếu niên hiện lên một tầng ửng đỏ nhàn nhạt.
[Đến rồi, đến rồi, Tiểu Hồng lại sắp bắt đầu diễn rồi đây!]
“Là do viên thuốc vừa rồi…” Phó Trăn Hồng thuận thế ngả vào người Đường Tăng, cánh tay vòng qua ôm lấy eo gầy của tăng nhân.
Đường Tăng nhớ lại những lời Kim Giác vừa nói, giọng điệu vô thức để lộ sự lo lắng mà chính bản thân y cũng không nhận ra: “Ngươi không phải là Bạch Cốt Tinh sao? Viên đan dược kia thực sự có thể ảnh hưởng đến ngươi?”
Y biết thiếu niên này vốn được tạo nên từ một bộ xương trắng lạnh lẽo, nguyên hình chỉ là một bộ khung không có sự sống. Theo lẽ thường, dù không thể hoàn toàn miễn nhiễm với thuốc, hẳn hắn cũng có thể từ từ chống lại tác dụng và tự đẩy dược lực ra ngoài.
Ban đầu, Đường Tăng nghĩ rằng biểu hiện yếu ớt của hắn sau khi uống thuốc chỉ là kế sách để khiến Kim Giác Đại Vương mất đi cảnh giác, nhằm sớm khôi phục pháp lực. Nhưng giờ phút này, bộ dạng hiện tại của thiếu niên lại làm y bắt đầu nghi ngờ liệu suy đoán ban đầu của mình có đúng hay không.
“Ta cũng không biết tại sao nó lại có tác dụng…” Phó Trăn Hồng tựa đầu vào ngực Đường Tăng, giọng nói khẽ khàng, mềm mại như tơ.
Đường Tăng rũ mắt nhìn thiếu niên đang ôm chặt lấy mình. Y không thể nhìn thấy biểu cảm của hắn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm truyền qua từ lớp y phục.
Cơ thể của thiếu niên trước nay vẫn luôn lạnh lẽo, không mang chút nhiệt độ nào của người sống. Nhưng giờ đây, qua lớp áo, y lại cảm nhận rõ ràng được luồng nhiệt ấm áp.
Vẻ mặt Đường Tăng thoáng trở nên phức tạp: “Ta nên tin ngươi không?”
Người đời thường nói yêu quái xảo trá đa đoan, mà thiếu niên này cũng là yêu quái, thậm chí còn tàn nhẫn hơn những kẻ khác, giỏi mê hoặc lòng người hơn cả. Ở Bạch Hổ Lĩnh, hắn đã dùng lời lẽ nửa thật nửa giả khiến y không tài nào phân biệt được.
“Từ lúc rời khỏi thôn Bạch Hổ, ta đã nói câu nào lừa ngươi chưa?”
[Hiện tại ngươi đang lừa hắn đấy.]
[Đồ hệ thống yếu ớt, im miệng.]
Phó Trăn Hồng tựa cằm lên vai Đường Tăng, hơi nghiêng đầu nhìn y. Đôi mắt đen như mực dường như phủ một tầng sương mỏng, mơ màng lẫn cám dỗ. “Hiện giờ ta rất khó chịu…”
Đường Tăng mím chặt môi, cố đè nén cảm xúc bất chợt xao động trong lòng, đẩy mạnh Phó Trăn Hồng ra: “Chúng ta đi tìm suối mát.”
“Vô ích thôi,” Phó Trăn Hồng lắc đầu, “Không kịp nữa đâu…”
“Ta…” Ngay khi Đường Tăng vừa cất lời thì bị Phó Trăn Hồng ôm chặt lần nữa. Hắn nhẹ nhàng cọ sát thân mình vào Đường Tăng, hơi thở khẽ lướt qua bên tai, giọng nói mơn man như tơ kéo dài: “Hoà thượng, giúp ta được không?”
Thanh âm mê hoặc ấy ẩn chứa sự khẩn cầu đầy nhẫn nại, như thiêu như đốt, xen lẫn một sức hút khó mà cưỡng lại: “Ta không phải là nữ nhân, giữa chúng ta cũng không có ái tình nam nữ. Chẳng phải Phật gia các ngươi luôn đề cao từ bi, xả thân cứu độ chúng sinh hay sao?… Chúng sinh độ tận, mới chứng bồ đề. Giờ đây, ngươi cứu ta… chính là giúp ta vượt qua cửa ải đó…”
Đường Tăng im lặng.
Thân thể và suy nghĩ của y lúc này như bị chia làm hai cực đối lập.
Y cảm nhận rõ rệt nhiệt độ cơ thể mình đang tăng lên theo từng lần ma sát nhẹ nhàng của thiếu niên kia. Sự nóng bỏng từ cơ thể Phó Trăn Hồng dường như xuyên qua lớp áo mỏng, từng chút từng chút ngấm vào da thịt y.
Y nhớ đến lời chỉ dạy của Quan Âm Bồ Tát, nhớ đến sự ủy thác của Hoàng đế Đại Đường, cũng như chí hướng lớn lao của đại thừa Phật pháp – cầu kinh cứu độ chúng sinh. Nhưng khi tất cả những hình ảnh ấy cùng lúc hiện lên trong tâm trí, một mùi hương nồng đậm bất ngờ tràn qua cánh mũi, dễ dàng làm tan biến tất cả.
Y theo bản năng muốn lần tay tìm đến chuỗi tràng hạt, vật giúp tâm y tĩnh lặng. Nhưng rồi, Đường Tăng chợt nhớ ra, pháp vật thanh tịnh ấy đã sớm bị yêu quái Kim Giác cướp đi mất rồi.
Phó Trăn Hồng dường như nhận ra động tác đó, hắn áp sát thêm, giọng nói mềm mại như nước tiếp tục thì thầm: “Hoà thượng, ngươi còn nhớ những bài kinh ngươi từng tụng trong động Bạch Cốt không? Muốn chứng thân này… cần phải độ thoát hết thảy chúng sinh chịu khổ. Hiện giờ ta đang chịu khổ, ngay lúc này, ta cần ngươi…”
Nghe vậy, Đường Tăng hạ mắt, lặng lẽ khép mi suy nghĩ thật lâu.
Ánh nến soi lên gương mặt thanh thoát của y, đôi hàng mi cong dài tựa lông quạ hắt xuống bóng đen dưới mắt, tạo thành một nét trầm tư sâu lắng, xa xăm.
Khi y mở mắt ra lần nữa, trong đôi đồng tử đen thẳm ấy chẳng còn bóng dáng của một vị cao tăng siêu phàm thoát tục.
“Ngươi muốn ta làm gì?”
Ánh sao lấp lánh giữa tầng không cao vợi cuối cùng cũng rơi xuống nhân gian, vấy bụi trần ai, hóa thành dòng suối mùa xuân lấp loáng chảy tràn những xúc cảm luyến ái của phàm tục.
Đó là sự đồng ý… cũng là sự nhượng bộ.
Khoé môi Phó Trăn Hồng khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười mỏng manh. Hắn phất nhẹ tay phải, ánh sáng xanh lóe lên cuốn sạch những thi thể dưới đất, các mảnh đá vụn cũng từ từ tụ lại, lấp kín lối vào.
Làm xong tất cả, sắc môi hắn nhợt nhạt hơn hẳn vì hao tổn pháp lực. Phó Trăn Hồng cầm lấy bàn tay Đường Tăng, đẩy y ngã xuống giường. Sau đó, hắn ngồi lên đùi y, vòng tay ôm lấy cổ Đường Tăng, khẽ nói bên tai: “Ta cần ngươi dùng tay… giúp ta giải thoát…”