Hôm Nay Vạn Nhân Mê Đã Sụp Đổ Chưa!!?

Thế giới 1 - Chương 23

Ở một nơi khác, lưng chừng núi Bình Đỉnh.

Tôn Ngộ Không dùng mưu trí lừa được bình Ngọc Tịnh và hồ lô Tử Kim Hồng của Ngân Giác Đại Vương, sau đó còn nhốt hắn vào chính chiếc hồ lô ấy, biến hắn thành một vũng máu.

Ban đầu, mọi việc diễn ra rất thuận lợi. Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh đi đối phó với lũ hồ ly tinh ở động Áp Long trên núi, còn Tôn Ngộ Không định quay lại tìm sư phụ. Nào ngờ, giữa đường đột nhiên xuất hiện một nam tử mặc hắc y chặn đường.

Phong thái của nam tử này đầy hiên ngang, trong ánh mắt lấp ló một vẻ tà mị kỳ lạ. Trực giác mách bảo Tôn Ngộ Không rằng tên yêu quái đang đứng trước mặt không phải kẻ tầm thường.

Nhưng Tề Thiên Đại Thánh, kẻ từng khiến thiên đình chao đảo không yên, dám đại náo Long Cung để đoạt gậy Như Ý, lại cả gan xông vào địa phủ xóa tên trong sổ sinh tử, sao có thể để tâm đến một con hồ ly hơi mạnh một chút?

Ban đầu Ngân Giác giả làm đạo sĩ, sau đó Kim Giác được gọi ra bằng phép thuật của Thổ Địa và Sơn Thần, tiếp theo là Ngân Giác với hai món pháp khí trong tay, giờ lại thêm một con hồ ly. Từng yêu quái lần lượt xuất hiện, cứ như đã bàn bạc từ trước để thay phiên ra trận khiến Tôn Ngộ Không mất hết kiên nhẫn.

Vứt bỏ tâm trạng muốn đùa giỡn, Tôn Ngộ Không quyết định nghiêm túc, muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến.

Gậy Như Ý trong tay hắn phát ra ánh sáng lạnh lẽo đầy uy nghiêm. Tôn Ngộ Không đánh đòn phủ đầu, mang theo gió cuốn, vận dụng khinh công lao thẳng về phía Ngọc Lâm Dạ.

Khi binh khí chạm nhau, ánh sáng lóe lên rực rỡ.

Hai bóng người giao đấu giữa không trung, nhanh như tia chớp. Đây là trận đối đầu trực diện giữa thân pháp và vũ khí, không có những chiêu thức hoa mỹ, chỉ có tốc độ, sức mạnh và khả năng phản ứng làm nên chiến thắng.

Trong tay Ngọc Lâm Dạ là thanh kiếm Thất Tinh chân chính, được rèn từ băng hàn luyện ma, cứng rắn không gì phá nổi. Tuy nhiên, dù cho pháp khí tối thượng ấy có thần kỳ đến đâu, vẫn khó lòng so bì với Gậy Như Ý, thần khí đệ nhất có sức mạnh khuynh đảo trời đất.

Định Hải Thần Châm này thật xứng với danh hiệu đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, ở trong tay Tôn Ngộ Không, nó lại được phát huy đến mức tận cùng.

Chỉ sau vài chiêu qua lại, Ngọc Lâm Dạ đã rơi vào thế yếu. Từ lâu hắn đã nghe qua đại danh của Tôn Ngộ Không, cũng biết sức mạnh của Tề Thiên Đại Thánh sâu không lường được. Nhưng nghe là một chuyện, còn tận mắt chứng kiến lại là chuyện khác.

Chính lúc này, khi đích thân giao đấu, hắn mới thực sự hiểu rõ vì sao Tôn Ngộ Không lại khiến các thần tiên trên trời lẫn quỷ thần dưới đất phải bó tay bất lực. Sức mạnh ấy thật sự to lớn và không thể đo đếm. Dù vậy, Ngọc Lâm Dạ không hề nao núng. Việc hắn có thể khiến vô số yêu quái trong vùng này khuất phục không chỉ nhờ vào pháp lực tu luyện.

Hắn sở hữu những pháp khí mà nhiều yêu quái chỉ dám ngưỡng mộ từ xa. Những món pháp bảo này, khi vào tay hắn đều được cải tạo để gia tăng uy lực lên gấp nhiều lần.

Ngọc Lâm Dạ nhanh nhẹn né được đòn tấn công của Tôn Ngộ Không, lập tức biến thanh kiếm Thất Tinh trong tay thành một chiếc quạt gấp bằng ngọc bích. Chỉ trong tích tắc, hắn xòe quạt, vung một chiêu, hất bay Tôn Ngộ Không ra xa hàng trăm dặm.

Tôn Ngộ Không lúc này cũng bắt đầu nổi nóng. Tên yêu quái này quả thật khó đối phó. Vũ khí trong tay hắn lúc thì biến thành kiếm, lúc lại thành quạt, thậm chí hóa thành chiếc ô, tung ra hàng loạt lưỡi dao sắc bén. Tôn Ngộ Không vốn ghét nhất những kẻ dùng mấy thứ hoa mỹ này, trong lòng lại đang lo lắng cho Đường Tăng. Khi nhận ra không thể nhanh chóng kết liễu tên yêu quái phiền toái này, hắn dứt khoát bứt một sợi lông, hóa ra một phân thân giống mình như đúc.

Những chiêu vừa rồi đã giúp Tôn Ngộ Không phần nào hiểu rõ năng lực của tên yêu quái này. Dù phân thân chỉ sở hữu một nửa sức mạnh của hắn, thế nhưng chừng ấy đã đủ để đối phó gã.

Sau đó, Tôn Ngộ Không cưỡi Cân Đẩu Vân bay hướng về động Liên Hoa.

Chẳng mấy chốc, hắn đã đến nơi, tưởng rằng sẽ thấy một đám tiểu yêu canh giữ nghiêm ngặt, nhưng trước mắt lại là khung cảnh trống trãi, không một bóng hình nào đứng ngoài cửa động.

Trong lòng Tôn Ngộ Không cảm thấy hơi nghi hoặc, liền nhảy xuống từ Cân Đẩu Vân rồi bước vào động.

Lối đi bên trong động Liên Hoa kéo dài hun hút. Khi vừa đi được một phần ba, hắn đã ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt. Chân mày khẽ cau lại, hắn lập tức tăng tốc. Càng tiến sâu vào trong, mùi máu tươi càng nồng nặc.

Khi đến hắn nơi, một mùi máu tanh gay mũi xộc thẳng vào không gian. Những vết đao chém ngổn ngang trên vách đá, mặt đất đầy rẫy xác tiểu yêu. Trái tim của chúng bị xuyên thủng bởi những mũi đá nhọn, chết ngay tại chỗ.

Trong đống thi thể ấy, Tôn Ngộ Không nhìn thấy một xác nam không đầu, từ y phục mà đoán, đó chính là Kim Giác Đại vương, cơ thể gã đã cứng đờ, làn da xám ngoét như tro tàn.

Ánh mắt Tôn Ngộ Không chuyển đến bên dưới chiếc bàn đá cách đó vài mét, nơi đặt cái đầu của Kim Giác Đại vương.

Chiếc cổ bị đứt lìa vẫn đang rỉ máu đặc quánh, đôi mắt mở to, con ngươi xám đen như sắp trào ra khỏi hốc mắt, miệng mở hé, dường như đến tận giây phút cuối đời, gã cũng chẳng kịp thốt lên một tiếng kêu than đau đớn nào.

Tôn Ngộ Không nghĩ đến Phó Trăn Hồng, người bị bắt cùng Đường Tăng. Khung cảnh hỗn loạn trước mắt chắc chắn là do y gây ra. Hắn không cảm thấy cách làm này quá tàn nhẫn, cá lớn nuốt cá bé, vốn dĩ là lẽ tự nhiên.

Tôn Ngộ Không đưa mắt quan sát khắp nơi, cuối cùng dừng lại ở một căn phòng bên bị chắn bởi đống đá vụn. Với thính lực nhạy bén trời sinh, hắn thử gọi mấy tiếng tìm sư phụ, nhưng không nhận được bất kỳ hồi đáp nào từ Đường Tăng. Thay vào đó, hắn lại nghe thấy những tiếng rêи ɾỉ khẽ khàng phát ra từ bên trong.

Tôn Ngộ Không khựng lại, bất giác bước nhẹ hơn, từ từ tiến về phía hành lang vách đá bên phải. Đến khi đứng trước cửa phòng, âm thanh bên trong dần rõ ràng vang vào tai hắn.

Là giọng của tiểu yêu Bạch Cốt Tinh.

Tôn Ngộ Không mím chặt môi. Hắn ngẩng đầu nhìn đống đá vụn trước mặt, suy nghĩ một lúc rồi hóa thành một con muỗi, chui qua khe hở để lẻn vào trong.

Dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn nến, hắn trông thấy chiếc giường trước mặt, cùng hai bóng người ẩn hiện sau tấm rèm lụa đỏ mỏng manh.

Là sư phụ của hắn và tên Bạch Cốt Tinh xảo quyệt kia.

Tấm rèm đỏ nhạt chẳng thể che được đôi mắt tinh tường của Tôn Ngộ Không. Qua lớp vải mỏng manh đầy mập mờ, hắn thấy rõ tiểu yêu kia đang áp sát vào người sư phụ hắn, thân thể gần như dính chặt, y phục xộc xệch, để lộ cả xương quai xanh nhỏ nhắn đầy tinh xảo.

Cảnh tượng này khiến Tôn Ngộ Không bất giác nhớ đến lần đầu tiên gặp gỡ tiểu yêu này trong động Bạch Cốt. Khi đó, y cũng trần trụi không mảnh vải che thân, ôm chặt lấy Đường Tăng, nhưng chưa có hành động nào quá giới hạn.

Giờ đây, mọi chuyện đã khác. Tiểu yêu kia hơi ngửa đầu, đôi môi đỏ mọng hé mở, phát ra những âm thanh mơ hồ khiến người ta không khỏi liên tưởng. Tiếng rêи ɾỉ ấy trong không gian kín đáo này nghe vừa ẩm ướt vừa nóng bỏng.

Tôn Ngộ Không không biết phải diễn tả những âm thanh này như thế nào. Nó giống như sự giao thoa giữa đau đớn và khoái lạc, vừa nhẹ nhàng vừa trầm thấp, như thể rỉ ra từ cổ họng, mang theo một sự mê hoặc khó tả, khiến hắn nhớ đến lần đầu tiên rời Hoa Quả Sơn, vì tò mò mà lẻn vào phố xá sầm uất để nếm thử mật ngọt. Hương vị đậm đặc đến mức khiến cổ họng hắn thắt lại, không nói nên lời.

Trong khoảnh khắc ấy, Tôn Ngộ Không thậm chí còn nghĩ rằng tiểu yêu Bạch Cốt lại đang giở trò ép buộc sư phụ hắn. Thế nhưng, những đường nét và chuyển động mờ ảo sau tấm màn mỏng manh kia đã cho hắn biết sự thật không phải như vậy.

Tiểu yêu kia chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Đường Tăng, nhưng điều khiến Tôn Ngộ Không bàng hoàng chính là bàn tay vốn nên lần tràng hạt của sư phụ lại đang cử động theo một cách đầy mơ hồ.

Sự nhận thức này làm Tôn Ngộ Không giật mình. Hắn cảm thấy tim mình đập loạn, l*иg ngực thắt lại, và dường như chẳng biết phải làm gì.

Cảnh tượng trước mắt mang đến cho hắn một cú sốc quá lớn. Là Linh Minh thạch hầu do đá tiên thai nghén, thân thể hắn rắn như đá, tâm cũng vững chắc như bàn thạch. Hắn không hiểu rõ về tình yêu nam nữ, nhưng cũng biết những chuyện thế này chỉ xảy ra giữa một nam và một nữ.

Khi còn theo học đạo pháp dưới trướng Bồ Đề Tổ Sư, hắn từng nghe các sư huynh đệ nói rằng, một khi đã quy y Phật pháp hay nhập đạo, con người ta phải buông bỏ mọi trần duyên. Chỉ có người phàm tục mới có cơ hội yêu nhau, mới mặc hỷ phục đỏ, bái đường thành thân, và trong đêm động phòng hoa chúc làm những chuyện mà tình cảm đưa lối.

Sư phụ hắn là một cao tăng đắc đạo, luôn giữ tâm thanh tịnh, không bao giờ bị thất tình lục dục dao động.

Nhưng tại sao sư phụ lại giúp tiểu yêu này làm những chuyện mà chỉ có thể xuất phát từ sự xúi giục của du͙© vọиɠ?

Tôn Ngộ Không không thể tin được rằng sư phụ đã phá giới.

Sư phụ hắn là nam nhân, tiểu yêu kia cũng là nam nhân. Chẳng lẽ vì cả hai đều là nam nên không tồn tại ranh giới giữa nam và nữ?

Không có ranh giới ấy, thì liệu có còn gọi là tình yêu nam nữ?

Nam nhân và nam nhân, lẽ nào cũng có thể làm như vậy?

Suy nghĩ của Tôn Ngộ Không trở nên hỗn loạn. Có lẽ vì cảnh tượng quá bất ngờ, hoặc vì không khí ngột ngạt trong không gian kín, hay vì những âm thanh đầy quyến luyến và kéo dài trên chiếc giường kia đã khuấy động tâm can hắn.

Lý trí bảo Tôn Ngộ Không rằng, lúc này tốt nhất hắn nên lặng lẽ rời đi như khi bay vào không chút tiếng động. Tuy nhiên, mắt hắn lại không thể rời khỏi tấm màn mỏng kia. Hắn nhận thấy cơ thể đang dần trở nên kỳ lạ, như đang nóng dần lên, hơi thở cũng trở nên khó khăn hơn.

Phó Trăn Hồng đã cảm nhận được sự xuất hiện của Tôn Ngộ Không từ lúc hắn vừa mới bước vào động Liên Hoa. Y tin tưởng vào sức mạnh của Tôn Ngộ Không, việc con khỉ đá này đến được đây chỉ là vấn đề thời gian.

Lúc này, tất cả sự chú ý của y đều dồn vào Đường Tăng. Những ngón tay tròn trịa, ấm áp của vị hòa thượng mặc bạch y, luôn miết tràng hạt như đóa sen tuyết không vương chút bụi trần.

Mọi hành động của hắn lúc này như chính con người hắn vậy, nhẹ nhàng như nước. Thật sự là một vị thánh nhân không vướng bụi trần, nhưng cuối cùng vẫn bị Phó Trăn Hồng lôi xuống. Những phẩm hạnh cao quý và tĩnh lặng trước đây vào giờ phút này đã không còn tồn tại.

Phó Trăn Hồng nhìn Đường Tăng, người đang nhắm mắt. Dường như vị hòa thượng này nghĩ rằng chỉ cần nhắm mắt lại là có thể ngăn chặn tất cả những sự mơ hồ, có thể dứt bỏ mọi ý nghĩ, nhưng hắn không biết rằng sắc mặt lúc này của mình đã phản ánh sự bối rối và nóng vội trong lòng. Lông mi đen của Đường Tăng hơi run rẩy, trên gương mặt thanh tú là một lớp hồng nhạt, vành tai thì đỏ như máu, yết hầu không ngừng nhấp nhô một cách vô thức.

Phó Trăn Hồng không định tha cho vị hòa thượng này, y khẽ nhắm mắt lại, ôm chặt lấy cổ Đường Tăng, thì thầm vào tai hắn bằng giọng nói mềm mại: “Ưm… hòa thượng… nếu ngươi cứ nhắm mắt như vậy, các giác quan khác của ngươi sẽ càng trở nên rõ ràng hơn đó.”

Vừa dứt lời, thân thể căng thẳng của Đường Tăng bỗng dưng run lên một cách mạnh mẽ.

Phó Trăn Hồng áp trán mình vào trán Đường Tăng, phát ra một tiếng rên nhẹ. Tiếng rên ấy như mang theo một loại ma lực kỳ lạ, khiến trái tim của vị hòa thượng áo trắng hoàn toàn rối loạn trong khoảnh khắc này.

Căn phòng lạnh lẽo, không khí vẫn còn phảng phất mùi máu tanh, trong không gian kín mít không có chút gió, mọi thứ đều yên tĩnh đến lạ, chỉ có âm thanh bên tai hắn là rõ ràng đến mức không thể bỏ qua.

Hắn chưa từng biết rằng cơ thể thiếu niên xinh đẹp này lại nóng như vậy, như muốn thiêu đốt đôi tay của hắn, rồi từng chút một xâm lấn trái tim hắn.

Đường Tăng mở mắt, ngước nhìn lên nóc giường, những thanh gỗ đỏ chạm trổ hoa văn tinh xảo, mang lại cảm giác ấm áp và tao nhã. Nhưng Đường Tăng lại có cảm giác kỳ lạ, như thể có vô số đôi mắt trên đó đang nhìn chằm chằm vào mình, những đôi mắt ấy là Tam Quy Ngũ Giới của Phật Giáo, là những sự huyễn hoặc trong kinh sách, là Lục căn thanh tịnh, cũng là lời thệ nguyện đoạn tuyệt lục dục tẩy trần trong lúc xuất gia, là lời thề phổ độ chúng sinh.

Thế nhưng, trong khoảnh khắc thiếu niên nhẹ nhàng hôn lên mi mắt của hắn, đôi mắt và tâm hồn của Đường Tăng chỉ còn lại dung nhan mỹ lệ của thiếu niên ấy.