Ngọc Lâm Dạ nhìn vị tăng nhân bạch y đang chắn trước mặt mình, bỏ qua việc đây là một hòa thượng đầu trọc thì dung mạo và khí chất của y cũng xem như thanh tú dễ nhìn.
Nếu không có tiểu công tử xinh đẹp phía sau, Ngọc Lâm Dạ cũng chẳng ngại tốn chút thời gian để trêu đùa vị tăng nhân Phật môn ngây thơ chẳng biết gì về thế gian này.
Nhưng giờ đây, khi kho báu đã ở cạnh bên, hắn không muốn lãng phí một chút chú ý nào lên những người không quan trọng.
“Kim Giác, chảo nóng đã chuẩn bị xong chưa?” Tuy Ngọc Lâm Dạ không thích ăn thịt người giống Kim Giác và Ngân Giác, nhưng nếu là thịt Đường Tăng đến từ Đông Thổ Đại Đường, thì việc nếm thử cũng không phải không thể.
Thịt Đường Tăng không chỉ tăng pháp lực mà còn có thể trường sinh bất lão. Tuy Ngọc Lâm Dạ không hoàn toàn tin vào điều đó, nhưng cũng hiểu rằng không có lửa làm sao có khói. Mọi lời đồn đều có căn cứ, chỉ phải xem thật giả chiếm bao nhiêu phần mà thôi.
“Tiểu điệt đã sai người lanh lợi nhất đi chuẩn bị rồi,” Kim Giác Đại Vương hớn hở, mặt mày đỏ ửng đầy đắc ý: “Chỉ đợi hiền đệ và nghĩa mẫu đến nữa là được.”
Phó Trăn Hồng đứng phía sau Đường Tăng, khẽ hừ một tiếng, giọng điệu đầy khinh thường: “Sợ là bọn họ không đến được đâu. Không chừng lúc này đã bị Tôn Ngộ Không đánh trở về nguyên hình rồi cũng nên.”
Phó Trăn Hồng nói vậy cũng vì để trấn an Đường Tăng. Trước đó, khi cả hai bị trói, y cố ý dẫn dắt để Đường Tăng nghĩ rằng Tôn Ngộ Không không phải đối thủ trước vô số pháp khí của Ngân Giác, nhằm tăng thêm sự bất an cho hắn.
Giờ thì việc cần làm cũng đã làm, nụ hôn cần trao cũng đã trao, y không muốn Đường Tăng tiếp tục căng thẳng và lo lắng nữa.
Kim Giác Đại Vương nghe thấy lời mỉa mai của Phó Trăn Hồng, sắc mặt lập tức trầm xuống: “Ý ngươi là gì?”
“Nếu hiền đệ của ngươi thực sự lợi hại như vậy, thì sao giờ này vẫn chưa quay lại?”
Như để chứng minh lời nói của Phó Trăn Hồng, một tiểu yêu chạy vào, mồ hôi nhễ nhại, vừa thở vừa hô to: “Đại vương! Không xong rồi! Không xong rồi!”
Kim Giác Đại Vương trừng mắt nhìn hắn: “Không xong cái gì?”
“Người tuần núi truyền tin lại rằng, Ngân Giác Đại Vương đã giao chiến với Tôn Hành Giả, dường như đang rơi vào thế hạ phong. Nếu không mau đến cứu, sợ rằng lành ít dữ nhiều!”
“Cái gì?” Kim Giác Đại Vương kinh hãi. Rõ ràng hắn đã đè Tôn Hành Giả dưới ngọn núi lớn, hơn nữa Ngân Giác còn sở hữu hai pháp khí lợi hại, làm sao lại không thắng nổi Tôn Ngộ Không?
“Ta đi trợ giúp ngay!” Kim Giác vừa nói vừa định lao ra ngoài thì bị Ngọc Lâm Dạ gọi lại.
“Khoan đã.” Ngọc Lâm Dạ cất giọng điềm nhiên: “Năm xưa Tôn Ngộ Không đại náo Thiên Cung, dù bị Ngũ Hành Sơn của Như Lai trấn áp suốt năm trăm năm, thực lực của hắn vẫn không thể xem thường. Ngươi đi e rằng sẽ tặng thêm một mạng dưới gậy Như Ý của hắn mà thôi.”
Kim Giác Đại Vương cuống lên: “Nhưng không thể cứ để hiền đệ của ta gặp nguy hiểm được!”
Ngọc Lâm Dạ nhàn nhạt đáp: “Ta sẽ đi.”
Nghe vậy, sự hoảng loạn trên mặt Kim Giác lập tức biến mất. Hắn vội vàng khom lưng cúi đầu: “Tiểu điệt đa tạ cữu cữu ra tay tương trợ.”
Ngọc Lâm Dạ không để tâm đến Kim Giác nữa, ánh mắt chuyển sang đôi mắt ló sau bả vai Đường Tăng của Phó Trăn Hồng. Khóe môi hắn vẽ nên một nụ cười dịu dàng như nước: “Trông chừng bọn họ.”
Dứt lời, Ngọc Lâm Dạ quay người rời khỏi động phủ.
Khi Ngọc Lâm Dạ vừa rời đi, Kim Giác Đại Vương lại dùng dây thừng Hoàng Kim để trói chặt Phó Trăn Hồng và Đường Tăng lại.
Có cữu cữu ra mặt, Kim Giác hoàn toàn yên tâm, thảnh thơi ngồi xuống ghế đá, nâng chén rượu lớn uống sảng khoái.
Dây thừng Hoàng Kim chỉ có một sợi, vì vậy Phó Trăn Hồng và Đường Tăng bị trói quay lưng vào nhau: “Hoà thượng, nhìn chúng ta thế này có giống một đôi uyên ương bạc phận không?”
Đường Tăng mím môi không đáp, trong mắt lóe lên chút bất lực hiếm hoi. Đến tình cảnh này rồi mà thiếu niên phía sau vẫn không quên giở trò đùa cợt.
Biết rõ Đường Tăng sẽ không đáp lại, Phó Trăn Hồng khẽ thì thầm, chỉ đủ hai người nghe thấy: “Vừa rồi ta chỉ mới khôi phục một chút pháp lực, thực lực của Ngọc Lâm Dạ vẫn chưa rõ, ta không muốn đánh rắn động cỏ, để lộ thân phận nên mới cố ý bị trói lại. Thêm chút thời gian, ngay cả dây thừng Hoàng Kim này ta cũng có cách trốn thoát.”
Y đã đồng hành với thầy trò Đường Tăng một khoảng thời gian, Đường Tăng hiểu rõ thực lực của Phó Trăn Hồng không thể yếu như thế. Chỉ hơi chống cự một chút đã bị Kim Giác khống chế, chắc chắn không đơn giản. Vậy nên khi nghe lời giải thích này, Đường Tăng cũng thấy hợp lý.
“Bọn Ngộ Không sẽ không sao chứ?” Đường Tăng cũng không biết tại sao lại lên tiếng hỏi Phó Trăn Hồng, có lẽ vì khi nghe thiếu niên này đáp lại, trong lòng sẽ thấy yên tâm hơn.
Kim Giác để ý động tĩnh phía Đường Tăng, cau mày quát: “Hai người các ngươi thì thầm to nhỏ cái gì đó?”
“Nói rằng cữu cữu ngươi đi chuyến này cũng chỉ tìm chết thôi.” Phó Trăn Hồng đáp.
“Tiểu công tử nhà ngươi quả là khéo mồm khéo miệng.” Kim Giác hừ lạnh: “Cữu cữu của ta pháp lực vô biên, trong tay lại có vô số pháp bảo. Một con khỉ như Tôn Ngộ Không làm sao có thể thắng được?”
Phó Trăn Hồng không muốn đôi co với hắn. Trời đã chọn người thì tự khắc họ là con cưng của thế giới này. Vầng hào quang xung quanh không chỉ giúp họ luôn gặp dữ hóa lành mà còn biến trở ngại thành bàn đạp để nâng cao thực lực.
Kim Giác thấy Phó Trăn Hồng không đáp, tưởng rằng hắn sợ, bèn nở nụ cười đầy thiện ý: “Tiểu công tử, ngươi đẹp như thế, cữu cữu ta rất thích, sau này đi theo ông ấy, chắc chắn sẽ không thiệt thòi.” Nói xong, hắn nâng chén rượu uống cạn trong sung sướиɠ.
Lúc này, tiểu yêu mà Kim Giác sai đi tìm y phục đã quay lại. Trên vai vác một bọc đồ nặng, nó hớn hở chạy tới trước mặt Kim Giác, cười nịnh nọt: “Đại vương, tiểu nhân đã tìm được y phục cho ngài rồi!”
“Tốt lắm.” Kim Giác gật đầu.
“Đại vương, tiểu nhân còn tìm được một bảo bối.” Tiểu yêu hạ giọng thần bí.
“Hửm?” Kim Giác hứng thú: “Ngươi nói thử xem đó là gì?”
Tiểu yêu liếc Phó Trăn Hồng, lấy từ bọc đồ ra bình sứ men xanh nhỏ: “Chính là thứ này. Trong lọ có một viên xuân dược. Người nào uống vào, tứ chi lập tức bủn rủn, sau một khắc, cảm xúc càng kích động thì cơ thể càng khó chịu nổi cô đơn.”
Kim Giác cau mày, vẫn không hiểu của tiểu yêu: “Thứ này mà cũng gọi là bảo bối?”
“Đại vương, nếu ngài cho tiểu công tử kia uống, đợi khi cữu cữu ngài chiến thắng trở về, chẳng phải sẽ càng hưởng thụ mỹ vị sao?”
Kim Giác nghe vậy, môi mím chặt, trầm ngâm suy nghĩ một hồi.
Trước đây hắn và Ngân Giác từng bắt được vài mỹ nhân tính tình mạnh mẽ. Khi những người đó không muốn hầu hạ cữu cữu, họ bị cưỡng ép uống chút thuốc, cuối cùng lại được sủng ái hơn cả những mỹ nhân khác.
Nghĩ như vậy, Kim Giác Đại Vương không chần chừ nữa, nhận lấy bình sứ nhỏ từ tay tiểu yêu, vỗ vai nó rồi nói: “Nếu cữu cữu ta thật sự thích, bản vương nhất định sẽ trọng thưởng cho ngươi.”
Khi Kim Giác Đại Vương và tiểu yêu trò chuyện, giọng nói không hề cố ý hạ thấp. Đường Tăng cách đó không xa nghe thấy Kim Giác Đại Vương đồng ý, hàng lông mày thanh tú của y càng nhíu chặt hơn.
[Kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá! Tới đi tới đi! Đừng do dự, cho thuốc vào đi!]
[…Tôi sẽ chặn cậu lại.]
[Đừng mà Tiểu Hồng, đừng có trăng mà quên đèn như vậy.]
Kim Giác Đại Vương phất tay đuổi tiểu yêu đi, cầm bình sứ nhỏ tiến về phía Phó Trăn Hồng.
Đường Tăng nghiêng đầu nhìn Kim Giác Đại Vương mỗi lúc một tiến lại gần, trên gương mặt thường ngày vẫn luôn ôn hòa giờ đã lộ rõ vẻ giận dữ. Y kìm nén cơn tức bất chợt bùng lên trong lòng, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nói: “Ngươi đã biết thân phận của ta, hẳn cũng biết ta là người được Bồ Tát chọn lựa để đi thỉnh kinh. Quan Âm Đại Sĩ từng ban cho ta một pháp khí. Ngươi đến đây, ta sẽ niệm chân ngôn của pháp khí đó cho ngươi nghe.”
Tuy lúc này Phó Trăn Hồng không thấy được biểu của Đường Tăng, nhưng cũng biết trong lòng vị hòa thượng áo trắng này đã dấy lên gợn sóng. Nếu không, y đã không sốt ruột nói những lời này, chỉ để kéo dài thời gian cho hắn.
Kim Giác Đại Vương nghe những lời này của Đường Tăng, bước chân khựng lại: “Ngươi muốn lừa ta? Chỉ là nói suông, sao ta tin được?”
“Bần tăng chưa từng nói lời dối trá.”
Kim Giác Đại Vương cười đầy vẻ khinh thường: “Đợi cữu cữu và hiền đệ của ta bắt được ba tên đồ đệ của ngươi, ta còn lo gì không có bảo vật?”
Nói xong, Kim Giác Đại Vương chẳng thèm để ý đến Đường Tăng nữa, đi thẳng đến chỗ Phó Trăn Hồng, đổ viên thuốc trong bình sứ vào miệng của y.
Phó Trăn Hồng lại rất hợp tác mà nuốt xuống, hắn hơi ngẩn ra một chút, chớp mắt đầy ngờ vực, nhưng vẫn làm theo những lời đã chuẩn bị sẵn: “Tiểu công tử, tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn, nếu không, chỉ cần ngươi kích động một chút, cữu cữu của ta còn chưa kịp về, ngươi đã phát tác, lúc đó sẽ không hay đâu.”
[Tên Kim Giác này đúng là ngu ngốc, nhìn là biết không thông minh gì cả!]
Phó Trăn Hồng nghĩ đến công dụng mà tiểu yêu vừa nói về loại thuốc này, liền cụp mắt xuống, thuận thế làm ra vẻ đã kiệt sức.
Kim Giác Đại Vương thấy vậy, tưởng thuốc đã phát huy tác dụng, hài lòng mỉm cười rồi lấy từ gói đồ ra một bộ y phục đỏ.
Cữu cữu nói rằng, tiểu công tử này mặc hồng y sẽ rất đẹp.
Kim Giác Đại Vương nghĩ một lát, cuối cùng cầm bộ y phục đi đến trước mặt Đường Tăng: “Ngươi thay cho hắn đi.”
Đường Tăng còn chưa kịp trả lời, Phó Trăn Hồng đã lên tiếng: “Ngươi trói chúng ta lại, làm sao hắn thay cho ta được?”
Ban đầu, Phó Trăn Hồng định gϊếŧ Kim Giác luôn. Y đã ăn thuốc của hắn, giá trị lợi dụng của Kim Giác cũng đã hết, nhưng không ngờ tên yêu quái này lại khá biết điều.
Bắt Đường Tăng thay quần áo cho y?
Phó Trăn Hồng quyết định tạm thời giữ mạng hắn lại.
Kim Giác nghe Phó Trăn Hồng nói vậy, chẳng hề chần chừ, thu luôn dây thừng Hoàng Kim lại. Hắn không lo Đường Tăng và tiểu công tử này chạy thoát. Tiểu công tử đã trúng thuốc, toàn thân vô lực, còn Đường Tăng chỉ là một hòa thượng không có chút võ công, làm sao có thể dẫn tiểu công tử trốn khỏi mắt hắn được?
Tiểu công tử này là để dâng lên cữu cữu, hắn đương nhiên không thể tự mình thay y phục cho y. Không nói đến việc liệu bản thân có kìm lòng được hay không, chỉ cần vô tình nhìn thấy thân thể của y, sau này nếu cữu cữu trách tội, hắn khó lòng thoát khỏi. Nhưng Đường Tăng thì khác, y là một hòa thượng, lại là cao tăng đắc đạo, cho dù nhìn toàn bộ thân thể của tiểu công tử, cữu cữu cũng không để ý, bởi cuối cùng hắn vẫn sẽ ăn thịt Đường Tăng mà thôi.
“Đưa vào trong động đằng kia mà thay.” Kim Giác ném bộ y phục cho Đường Tăng, chỉ vào khúc quanh bên phải, rồi nói: “Đừng có giở trò, các ngươi không thoát được đâu.”
Đường Tăng mím chặt môi, quay người bế ngang Phó Trăn Hồng lên.