Phó Trăn Hồng cau mày, có chút mất kiên nhẫn nói: “Ngươi như vậy chỉ đang lãng phí thời gian. Ta đã hỏi qua ngươi, ngươi cũng đồng ý rồi mà.”
“Ta tưởng …” Đường Tăng còn chưa nói xong, đôi môi của Phó Trăn Hồng lại một lần nữa áp xuống môi y, chặn lại những lời định nói.
Phó Trăn Hồng khẽ nâng mi mắt, dùng đôi mắt đào hoa quyến rũ liếc nhìn Đường Tăng. Sau đó, ánh mắt ấy dần hạ xuống, Phó Trăn Hồng chậm rãi hé ra cặp răng nanh nhỏ, nhẹ nhàng cắn lên môi y.
Kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ hành động đó khiến Đường Tăng vô thức hé mở đôi môi. Phó Trăn Hồng liền nhân cơ hội đưa đầu lưỡi đỏ thẫm trượt vào, khéo léo quấn lấy lưỡi y, bắt đầu mυ'ŧ nhẹ.
Toàn thân Đường Tăng chấn động, như có dòng điện chạy dọc sống lưng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến từng sợi thần kinh. Khoang miệng y giờ đây tràn ngập hương vị của Phó Trăn Hồng. Đầu lưỡi linh hoạt, ẩm ướt, mang theo mùi hương ngọt ngào đến mê đắm, hòa quyện nồng đậm, khiến tai y đỏ ửng, cả khuôn mặt nóng bừng.
Lúc này, tâm trí Đường Tăng đã hoàn toàn hỗn loạn. Y muốn đẩy lùi sự xâm lấn của Phó Trăn Hồng, nhưng lại bị đầu lưỡi của đối phương quấn chặt, càng khiến cả hai gắn bó như răng với môi.
Đôi mắt Phó Trăn Hồng khẽ nheo lại đầy thỏa mãn. Ánh mắt vốn luôn lạnh lẽo như vực sâu của hắn, giờ đây đã tràn ngập xuân sắc khó cưỡng. Gương mặt tà mị, quyến rũ vốn đối nghịch hoàn toàn với khí chất âm u, nay lại hòa quyện vào nhau, tạo nên một sự mê hoặc chết người.
Khi Đường Tăng rũ mắt đối diện với hắn, tim y không tự chủ được mà đập nhanh hơn, y có cảm giác mình đang sa vào một lưới tình khổng lồ không thể thoát ra.
Phó Trăn Hồng biết dừng đúng lúc, chỉ trong vài giây đã rời khỏi đôi môi ấm nóng của Đường Tăng. Nhưng hắn không hoàn toàn tách ra mà giữ môi mình áp sát đối phương, chậm rãi nhắm mắt, bắt đầu thực sự hấp thụ dương khí.
Đường Tăng cảm nhận được như thể có thứ gì đó trong cơ thể mình đang từ từ xói mòn. Nhìn thiếu niên bạch y ở ngay trước mắt, y không khỏi rung động. Dù đôi mắt câu hồn kia đã khép lại, nhưng đường nét mềm mại nơi mí mắt vẫn toát lên vẻ phong tình khó cưỡng.
Dung nhan trước mắt y đẹp đến không tỳ vết, trắng ngần như ngọc, mặt mày như hoạ. Cảm giác mềm mại nơi môi, sự ấm áp và hương thơm thoang thoảng ấy khiến trái tim Đường Tăng đập mạnh, không cách nào giữ được bình tĩnh. Khi cùng đôi môi ấy trao đổi hơi thở, y càng không thể trấn tĩnh lại trong trường hợp này.
Phó Trăn Hồng thực ra không bị ảnh hưởng bởi làn khói của Ngân Giác Đại Vương, vì hắn vốn chưa hề thực sự hít phải nên Phó Trăn Hồng chỉ hút nhẹ tượng trưng vài lần.
Khi cảm nhận được cơ thể Đường Tăng vẫn đang căng cứng, Phó Trăn Hồng mở mắt. Đuôi mắt hắn hơi ửng đỏ, khẽ cong lên đầy tà ý, trước khi rời đi còn xấu xa dùng đầu lưỡi liếʍ nhẹ lên môi Đường Tăng, khiến y không khỏi run rẩy.
Rõ ràng còn chưa đến mười giây, lại khiến Đường Tăng cảm giác như đã trải qua mấy canh giờ dài đằng đẵng.
Mãi đến khi Phó Trăn Hồng hoàn toàn rời đi, Đường Tăng mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc đỏ trên gương mặt như ngọc của y vẫn chưa tan biến.
Hiển nhiên, những chuyện vừa xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy đã tạo nên cú sốc quá lớn đối với y, đến mức giờ đây y vẫn chưa thể hoàn toàn tỉnh táo lại.
Phó Trăn Hồng không định làm gì thêm với Đường Tăng. Ép quá mức ngược lại sẽ phản tác dụng.
Giả vờ như mình đã khôi phục được một phần pháp lực, Phó Trăn Hồng khẽ niệm chú, trong không khí lập tức xuất hiện một luồng sáng xanh lam. Ánh sáng ấy nhanh chóng ngưng tụ thành hai lưỡi dao sắc bén, cắt đứt sợi dây đang trói chặt cơ thể của Phó Trăn Hồng và Đường Tăng.
“Xong rồi.” Phó Trăn Hồng hoạt động cổ tay một chút, sau đó nắm tay Đường Tăng, kéo y ra ngoài hang động.
Kết quả, họ còn chưa kịp ra khỏi hang thì đã đυ.ng mặt hai kẻ đang tiến vào.
Là Kim Giác Đại Vương và một nam tử áo đen.
Người này có dáng vẻ tuấn tú, pha chút tà mị. Thân hình cao gầy, trên mình mặc bộ trường bào màu mực, cổ áo và tay áo thêu hoa da^ʍ bụt bằng chỉ bạc tinh tế, thắt lưng đai ngọc chạm khắc mây trôi, tay cầm quạt gấp làm từ phỉ thuý xanh biếc.
Phó Trăn Hồng nghĩ đến đoạn đối thoại trước đó giữa Kim Giác và Ngân Giác, đoán rằng nam tử toát lên vẻ tà khí này hẳn là vị cữu cữu trong lời của hai tên yêu quái kia.
Theo nguyên tác Tây Du Ký, Phó Trăn Hồng nhớ rằng hai huynh đệ Kim Giác và Ngân Giác đã bái Cửu Vĩ Hồ ở động Áp Long trên núi Áp Long làm nghĩa mẫu. Nhưng về nhân vật cữu cữu này chỉ được nhắc thoáng qua, chẳng thể đoán được thực lực nông sâu ra sao.
Không biết liệu hắn có phải là hồ ly hoá thành giống với vị nghĩa mẫu kia không.
Kim Giác Đại Vương chớp mắt vài cái, ngẩn người nhìn Đường Tăng và Phó Trăn Hồng đã thoát khỏi trói buộc. Khi nhận ra bọn họ định bỏ trốn, hắn lập tức kinh hãi, nhanh chóng niệm chú dùng dây thừng Hoàng Kim để trói Phó Trăn Hồng và Đường Tăng lại lần nữa.
Phó Trăn Hồng tạm thời không muốn lộ ra thân phận yêu quái của mình, nên chỉ phản kháng một chút giống như người phạm rồi dễ dàng bị chế ngự.
[Tiểu Hồng, đây là dây thừng Hoàng Kim?]
[Ừm.]
Dây thừng Hoàng Kim vốn là dây lưng của Thái Thượng Lão Quân biến hóa mà thành, không thể bị cắt đứt bởi đao kiếm, là một pháp khí lợi hại.
Tuy vậy, Phó Trăn Hồng không lo ngại việc bị sợi dây này trói buộc. Thân thể hắn trong thế giới này là Cốt Tinh, vốn không phải từ động vật tu luyện mà thành, cũng chẳng phải thân thể xá© ŧᏂịŧ của người phàm. Hắn chỉ là một bộ xương có thể tách rời bất cứ lúc nào. Thậm chí, nhờ vào tinh thần lực mạnh mẽ, hắn có thể khiến hình dạng bộ xương này tan rã ngay lập tức, biến thành luồng khí và biến mất.
“Nói! Làm sao các ngươi cắt được dây trói?” Kim Giác Đại Vương truy hỏi, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người Phó Trăn Hồng và Đường Tăng.
Đường Tăng mím môi không nói, còn Phó Trăn Hồng căn bản không quan tâm đến hắn.
Nam tử áo đen vẫn luôn im lặng bỗng chậm rãi bước đến trước mặt Phó Trăn Hồng. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve má y, khóe môi hiện ra một nụ cười nhạt:
“Mặt tựa phù dung, khí chất như u lan.”
Phó Trăn Hồng tránh khỏi sự đυ.ng chạm của hắn, giọng nói trầm tĩnh kéo dài, pha chút khinh thường: “Dò dẫm chữ nghĩa, cố tỏ văn nhã.”
Nam tử áo đen chẳng những không thấy bị xúc phạm, nụ cười bên môi lại càng sâu hơn. Bất kể nam hay nữ, người đẹp luôn kiêu ngạo hơn kẻ thường, với dung mạo yêu kiều thế này, lại càng nên cưng chiều.
[Tiểu Hồng, tên cữu cữu này nhìn cũng được đấy.]
[Không phải người được chọn, trong mắt ta đều là nhân vật hi sinh cả.]
Nam tử áo đen chăm chú nhìn gương mặt Phó Trăn Hồng vài giây rồi bất ngờ lấy đi cài tóc bằng nhành cây trên đầu Phó Trăn Hồng. Tức thì, mái tóc đen tuyền như mực tràn xuống, buông lơi trước ngực y.
Trước đó, khi Phó Trăn Hồng búi gọn phần tóc mái và tóc mai bằng cây trâm gỗ thì toát lên vẻ u lãnh tự phụ, thanh khiết như ánh trăng. Nhưng giờ đây, mái tóc xõa xuống làm dịu đi các đường nét trên gương mặt, khiến diện mạo vốn đã sắc sảo lại càng thêm phần diễm lệ, vẻ băng giá xa cách lúc trước giờ đã hóa thành nét mê hoặc lòng người.
“Đẹp thật.” Nam tử áo đen không che giấu sự yêu thích trong mắt mình.
Kim Giác Đại Vương nghe vậy, gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng, bật cười ha hả: “Ngài thích là tốt rồi. Tiểu công tử nhỏ này vốn là món quà đặc biệt ta muốn dâng lên cho ngài.”
“Cất dây thừng Hoàng Kim đi.” Nam tử áo đen nói.
Kim Giác Đại Vương sững lại, lập tức trợn to mắt, tưởng mình nghe nhầm. Hắn vội hỏi lại: “Không trói hai người bọn họ nữa sao?”
“Cần ta nói lần thứ hai à?” Nam tử áo đen nhàn nhạt liếc Kim Giác Đại Vương một cái. Giọng điệu rõ ràng vẫn ôn hòa, thậm chí mang chút lơ đãng, vậy mà khiến Kim Giác run rẩy cả người.
“Nào có nào có, ta thả họ ngay.” Kim Giác cúi rạp người, cười lấy lòng rồi niệm chú thu dây thừng Hoàng Kim lại.
Nam tử áo đen nhìn thoáng qua bộ y phục trắng trên người Phó Trăn Hồng, lại liếc qua bộ bạch y như tuyết của Đường Tăng, khẽ lắc đầu. Hắn nói với Phó Trăn Hồng: “Bộ này không hợp với ngươi.” Ngừng lại một chút, hắn nói tiếp: “Ngươi hợp với hồng y hơn.”
Kim Giác Đại Vương lập tức hiểu ý, nhanh nhẹn sai một tiểu yêu đi lấy bộ y phục đỏ.
“Ngươi là ai?” Phó Trăn Hồng nhìn thẳng vào nam tử áo đen.
“Ngọc Lâm Dạ.” Nam tử áo đen đáp, giọng nói đầy ý tứ: “Ngươi có thể gọi ta là Ngọc Lang.”
Phó Trăn Hồng nhướng mày: “Ta hỏi ngươi là yêu quái gì hóa thành?”
“Ta do lòng ngươi mà thành.” Ngọc Lâm Dạ mỉm cười: “Ngươi tin không?”
[Trời đất, câu thả thính sến súa này tới bất ngờ quá đi!]
Phó Trăn Hồng mím môi không đáp. Ngọc Lâm Dạ thấy thế liền tiến lên hai bước, định ép sát vào y. Nhưng ngay lúc đó, Đường Tăng chen vào giữa hai người, chặn lại động tác của hắn.