Sau Khi Chiến Vương Hồi Sinh, Kiều Vương Phi Được Cả Kinh Thành Ưu Ái

Chương 6: Cô nghĩ cô là ai

Người chặn cô lại không ai khác ngoài Mục Minh Triều. " Ngươi quả nhiên là gián điệp Bắc Dung! Ngươi dám làm lính canh bị thương rồi bỏ chạy vì sợ bị trừng phạt" Hắn lạnh lùng nói.

"Vừa ăn cướp vừa la làng!" Vân Cửu Đường lạnh giọng nói: " những việc mà Tấn vương làm quả thực khiến người ta bất ngờ".

Minh Triều dùng ánh mắt khó chịu nhìn cô: "Ý cô là gì!"

Lúc này, người đàn ông bị cô đâm khó khăn cố lết ra ngoài.

"Vương gia, cứu... cứu mạng... vương phi đã gϊếŧ Vương Nhị! Cô ta còn làm thuộc hạ bị thương nữa...". Khi người đó vừa bước ra ngoài, cảnh tượng bi thảm đó khiến tất cả những người có mặt đều bàng hoàng.

Mọi người đều cảnh giác nhìn cô, cô từ từ quay đầu lại nhìn người đàn ông phía sau.

ĐƯỢC RỒI!

Vậy mà lại dám cắn lại cô!

...

...

Người đó hoảng sợ khi thấy vẻ mặt đó của cô, hắn ta cố gắng bò về phía sau, nhưng người đó không thể di chuyển được chút nào vì bị thương rất nặng.

"Hửm! Ngươi nói lại lần nữa xem!" Con dao găm trong tay Vân Cửu Đường vẫn đang rỉ máu, người đàn ông đó liếc nhìn đầy sợ hãi, không cả người không nhịn được mà run rẩy. "Vương phi... vương phi... chuyện đến nước này rồi, cô không thoát được nữa đâu,... mau giơ tay chịu trói đi..." Giọng nói của gã vô cùng căng thẳng tưởng chừng như bất cứ lúc nào cũng sẽ ăn một dao của cô.

"Vân Cửu Đường, ngươi định làm gì vậy! Ngươi muốn gϊếŧ người diệt khẩu sao!!! Mục Minh Triều lên tiếng: "Người đâu, bắt cô ta lại cho ta!"

"Ta xem ai dám! Ta là vương phi của Trấn Bắc vương!" Cô lạnh lùng nói.

"Vương phi cái chó gì! Từ giờ trở đi cô không còn là vương phi nữa! Cô chính là gián điệp của Bắc Dung! Lôi xuống!" Mục Minh Triều ra lệnh, đám thị vệ lập tức cầm đao tiến lên bao vây cô lại.

Lúc này, một thị vệ đi vào phòng giam kiểm tra rồi quay lại báo cáo: "Vương gia, bên trong quả thực có xác của Vương Nhị!"

"Nữ nhân độc ác!!".

"Hai từ này ta đã nghe phát chán rồi, ngươi không thể đổi từ khác được sao?" Cô nói, "Mục Minh Triều, trước kia ta chỉ thấy ngươi ngu ngốc, không ngờ ngươi vừa ngu vừa ác!"

"Nữ nhân độc ác! Chuyện đến nước này, ngươi bị bắt quả tang ngay tại trận. Ngươi còn gì để chối nữa!" Mục Minh triều vẫn dùng giọng đó chất vấn cô. "Lần này, bổn vương chắc chắn phải ném ngươi vào ngục tối, dùng hình để tra khảo ngươi."

"Cái gì mà bắt quả tang? Ngươi tốt nhất nên nói cho rõ ràng!" Vân Cửu Đường tức giận đáp trả.

"Vương nhị này có phải do cô gϊếŧ! Còn có hắn, có phải do cô đánh hắn bị thương?!" Minh Triều hỏi.

"Không sai! Là ta!" Cô thừa nhận. " Vậy thì có sao? Có thể chứng minh được gì? Nếu ta thật sự muốn gϊếŧ người bỏ trốn, sao phải phí sức với hắn làm gì, trực tiếp một đao gϊếŧ chết hắn không phải được rồi sao!". Nghe vậy, Mục Minh Triều sửng sốt.

Nhưng sau đó, hắn không cảm xúc nói: "Chính vì cô độc ác! Nên làm vậy cũng không thấy lạ!"

"Rõ ràng là anh phái người đến gϊếŧ ta! Còn không cho ta phản kháng?" Cửu Đường hỏi lại, "Mục Minh Triều, đây là Trấn Bắc vương phủ đó! Ngươi lợi dụng lúc Trấn Bắc vương bất tỉnh, ở trong phủ càn quấy làm loạn, thật sự không sợ khi chàng tỉnh lại tính sổ với ngươi sao?"

"Ngươi còn dám nhắc đến nhị ca sao! Huynh ấy bị ngươi hại thành bộ dạng gì rồi! Đồ độc ác! Ngươi lẽ ra nên chết từ lâu rồi!!" Mục Minh Triều càng nói càng tức giận, hận không thể chém chết cô ngay tại chỗ.

"Vương gia, thật bất công, thuộc hạ cùng Vương Nhị nhận lệnh canh giữ mật thất, nhưng vương phi lại lừa chúng ta vào trong. Vương Nhị bị gϊếŧ hại dã man, còn ta thì bị vương phi đánh cho tàn phế. Xin vương gia làm chủ công đạo---" Chưa kịp nói hết câu, "bùm" một tiếng lớn, đầu hắn liền nổ tung.

"Nói nhăng nói cuội! Đáng tội chết" Vân Cửu Đường lạnh lùng nói, cô giơ ngón tay chỉ vào Mục Minh Triều. Trong tay cô có một khẩu súng nhỏ. Dây chính là sức mạnh ma thuật vừa được ban cho cô, mặc dù có hơi muộn nhưng nó đã giải quyết được vấn đề cấp bách của cô lúc này.

"Ngươi... đó là loại vũ khí bí mật gì vậy!" Minh Triều nhìn đầu tên lính canh đã vỡ, lại nhìn Cửu Đường, không khỏi rùng mình.

Vừa rồi, cô ở rất xa hắn ta, nhưng trong nháy mắt lại có thể gϊếŧ chết người đó và làm vỡ đầu hắn. Thật là sức mạnh đáng sợ!

"Bảo bọn chúng tránh đường!" Cô tức giận nói: "Nếu không, cái đầu tiếp theo bị bắn là của ngươi đó"

"Ngươi..." Minh Triều nhíu mày, muốn nổi giận, nhưng cô không muốn phí lời với hắn, trực tiếp bắn một phát vào bức tường cạnh chỗ hắn đứng.

Sau một tiếng nổ, một lỗ hổng lớn bằng nắm tay xuất hiện trên tường.

Bức tường cách cô tới hai mét!

Hiện tại, Mục Minh Triều không thể hành động thiếu suy nghĩ nữa, hắn cũng lo cho cái mạng nhỏ này lắm.

"Không ai có thể cản ta!" Cô lớn tiếng: "Ngươi tốt nhất nên xử lí cho tốt, ta bây giờ không muốn gϊếŧ người!"

"Tránh ra!" Hắn ta không muốn đối đầu trực tiếp với cô.

Cô nhẹ nhàng bước tới trước mặt hắn, giơ con dao găm lên đâm mạnh vào vai hắn.

"Vương gia!!"

Thị vệ muốn tiến lên, nhưng súng của Vân Cửu Đường nhanh hơn một bước, họng súng đã chĩa thẳng vào đầu hắn tự lúc nào.

"Ai dám!"

Không một ai dám bước thêm bước nào nữa!

"A----" MInh Triều nhăn mặt đau đớn, nhưng cô cảm thấy vẫn chưa đủ, lại văn con dao thêm một vòng nữa.

Mĩa đến khi máu của hắn nhuộm đỏ cả tay cô, mới hạ giọng nói: " Đây là điều ngươi đáng phải nhận!"

"Tiện nhân! Đồ độc ác!" Hắn chửi thề, lại bị cô tát một cái thật mạnh.

"Nếu ngươi còn nói nhảm nữa, ta sẽ cắt lưỡi ngươi!" Giọng uy hϊếp cùng với tiếng súng chấn động thực sự đã làm hắn ta im lặng.

Hắn nhìn cô với vẻ tức giận nhưng không dám nói một lời.

Người phụ nữ này thực sự là một kẻ điên!

"Món nợ này, ta sẽ tính sổ với ngươi sau!" Vân Cửu Đường trực tiếp ra lệnh: "Đưa ta đi gặp nhị ca ngươi ngay bây giờ"

"Nằm mơ! Cho dù ngươi có gϊếŧ ta, ta cũng sẽ không để ngươi làm hại nhị ca ta!" Hắn vừa nói xong thì lại bị con dao đâm vào vai còn lại.

"Đừng coi trọng bản thân quá, tự ta cũng có thể tự đến đó được, ai cũng không cản được đâu!". "Dẫn ngươi theo chỉ vì để xét xử ngươi thôi".

Bị sự tàn nhẫn của Vân Cửu Đường làm cho khϊếp sợ, Mục Minh Triều không dám nói thêm lời nào mà đi theo cô đến chỗ ở của Mục Thương Lâm.

Tại Tật Phong các, Thương Lâm đã tỉnh lại nhưng đúng như cô đã nói, lúc này anh hoàn toàn bị mù.

Trước khi bọn họ tới, anh đã nghe người hầu báo cáo, hiểu đại khái tình hình hiện tại.

Lúc cô đưa Minh Triều vào, toàn bộ Các đã bị lính canh bao vây.

"Vân tiểu thư! Cô đây là có ý gì!" Lục Linh Yên đứng ở của phòng Mục Thương Lâm, cảnh cáo: " Mau thả Tấn vương ra!"

"Cô nghĩ cô là ai? Tránh ra!" Vân Cửu Đường vừa thấy cô ta liền thấy tức giận không thôi.

"Trấn Bắc vương vừa mới tỉnh lại, hiện tại không chịu được bất kì đả kích nào, cô muốn khiến bệnh tình của ngài nghiêm trọng hơn sao?" Lục Linh yên trực tiếp đứng trên lập trường đạo đức để chỉ trích cô.

"Tránh ra!" Vân cửu Đường trong mắt lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn.

"Có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để cô làm hại Trấn Bắc vương!" Linh Yên dang hai tay chặn cửa lại.

"Được lắm!" Cửu Đường cười lạnh, giơ súng bắn về phía cô.

"Bùm---!" Không gian bỗng chốc yên tĩnh đến đáng sợ...