Lục Linh Yên gần như hét lên, làm Vân Cửu Đường giật mình.
Vô thức nhìn theo ánh mắt của nàng ta, trong quan tài, thất khiếu của Mục Thương Lâm đều đang chảy máu.
"Nhị ca" Mục Minh Triều nhân cơ hội thoát khỏi khống chế của Vân Cửu Đường, gấp gáp chạy đến bên Mục Thương Lâm.
Không chỉ thất khiếu chảy máu mà cơ thể còn hơi co giật.
Thấy vậy, Lục Linh Yên vội vàng lấy kim châm ra, đâm vào huyệt Thanh Minh của hắn.
Lục Linh Yên quả thật rất có năng lực, chỉ cần châm 1 cái, máu trong mắt Mục Thương Lâm đã ngừng chảy ngay lập tức.
Ngay lúc cô định đâm một kim nữa vào huyệt Thần Đình, Vân Cửu Đường lập tức ngăn lại.
"Dừng lại! Ngươi định hại chết hắn sao?" Vân Cửu Đường lo lắng nói, vừa bước nhanh về phía trước.
Nhưng trước khi cô kịp đến gần, đã bị Mục Minh Triều giơ tay ngăn lại.
...
...
"Cút xa chút! Ác nữ!!" Trong suy nghĩ của hắn ta, thất khiếu của Mục Thương Lâm chảy máu, chắc chắn là do cô gây ra.
Vân Cửu Đường không muốn lãng phí thời gian với hắn, cô giơ tay bẻ tay hắn ra sau rồi vật ngã hắn xuống đất.
Sau đó, cô nhanh chóng bước đến bên cạnh Mục Thương Lâm, giật lấy kim châm trong tay Lục Linh Yên ra.
"Lang băm!" Vân Cửu Đường tức giận hét lớn, " Máu độc của hắn đang chảy ngược, thay vì làm giãn kinh mạch, hút hết máu độc ra, cô lại phong ấn huyệt đạo. Ngươi muốn gϊếŧ chết hắn sao?"
"Cô đang nói linh tinh gì đó!" Lục Linh Yên nhướng mày " Đương nhiên là ta đang cứu hắn!"
"Đây là cách cô cứu người sao?" Vân Cửu Đường đưa tay đẩy cô ta ra "Cô châm 1 kim này xuống, máu độc sẽ tích tụ trong mắt, nếu không đẩy máu ra kịp thời, chàng chắc chắn sẽ bị mù!"
"Cô... nói láo!" Sắc mặt Lục Linh Yên lập tức thay đổi.
Vân Cửu Đường thậm chí còn không thèm nhìn cô ta, trực tiếp giật lấy cây kim bạc trong tay Lục Linh Yên, đâm vào huyệt Đan Trung của Mục Thương Lâm.
"Dừng lại--"
Người có chút hiểu biết về nghề y đều biết huyệt Đan Trung nguy hiểm như thế nào.
Hành động này của cô, chẳng khác nào công khai gϊếŧ Thương Lâm.
Lục Linh Yên muốn ngăn lại thì đã quá muộn, Minh Triều thấy vậy, cũng vội vàng tiến lên ngăn cản.
Đúng lúc này, cây kim trong tay Cửu Đường đã đâm mạnh xuống.
Ngay giây sau, Thương Lâm đột nhiên ngồi dậy phun ra một ngụm máu, sau đó lại ngất đi.
"Nữ nhân độc ác--" Nói xong, Minh Triều lập tức dùng một chưởng đánh mạnh vào người cô.
Cửu Đường bị đánh bay ra ngoài, lần này, cô hoàn toàn bất tỉnh.
Khi cô tỉnh lại, cô thấy mình bị nhốt trong một căn phòng tối.
Không gian bên trong rất tối, cô phải mất rất nhiều thời gian để đôi mắt có thể thích nghi với bóng tối, bản thân thích nghi với hoàn cảnh hiện tại.
Lục phủ ngũ tạng của cô đều đau nhói khi cử động, lưng cũng cảm thấy âm ỉ khi di chuyển.
Cô hít sâu cố nén đau, trong lòng thầm chào hỏi mười tám đời tổ tiên của người đã khiến cô ra nông nỗi này- Mục Minh Triều.
Rõ ràng cô đang cố gắng cứu người, nhưng kết quả lại bị tên mù này hại đến không thở nổi.
Bây giờ cô đang chết dần chết mòn vì những cơn đau trên người.
"Ước gì có một ít giảm đau" Tâm trí Cửu Đường khẽ động, vài viên thuốc quen thuộc xuất hiện trong tay.
Nhờ ánh sáng mờ ảo trong phòng giam, cô nhận ra ngay đó thực sự là thuốc giảm đau.
Sức mạnh kì diệu này ở đâu ra vậy!
Vân Cửu Đường tỉnh táo hẳn lên, bắt đầu thử nghiệm loại sức mạnh không thể lí giải này.
"Tôi muốn được chữa lành ngay lập tức"
Không có phản ứng!
Ngay cả khả năng tự phục hồi trước đây cũng không được!
"Tôi muốn ra khỏi đây"
Vẫn vô ích.
Cô đã thử ước nhiều điều khác nhau, nhưng không điều nào thành hiện thực.
Đúng lúc cô đang thấy bực bội, thì cánh cửa bên ngoài mở ra.
Trong bóng tối, lấp ló bóng hai người cao lớn lặng lẽ bước vào.
Hai bóng người này rõ ràng là đàn ông, nhưng nhìn vào thấy hai người này lén lút như vậy, e rằng không phải người tốt lành gì!
Cửu Đường trở nên cảnh giác, Cô cần vũ khí gì đó tiện dụng để tự vệ.
Nhưng trong tay cô không có gì cả.
Cô căng thẳng liếc nhìn xung quanh một lượt, may mắn là cô nhìn thấy một chiếc đèn gần đó có thể sử dụng được.
Cô nằm ngửa ra sau, giả vờ bất tỉnh.
Lúc này hai bóng người khi nãy bước vào. Thấy cô nằm trên mặt đất, hai người đó nhìn nhau rồi nhanh chóng bước về phía cô.
"Chúng ta có nên gọi cô ta dậy không?" một trong hai người đó hỏi.
"Tất nhiên rồi! Không phải sẽ thú vị hơn nếu cô ta tỉnh sao!"
Hai người họ cười khẩy rồi đá cô một cái.
Đúng lúc này, Cửu Đường đột nhiên vung đèn lên, đập mạnh vào cổ của một trong hai người đó.
Lần này cô đã dùng hết sức đánh người đó bất tỉnh.
Người còn lại phản ứng nhanh, lập tức lùi lại và rút con dao găm mang theo ra.
Cửu Đường lạnh lùng nhìn hắn, giơ tay liên tục đánh vào đầu tên đang bất tỉnh.
Chỉ trong chốc lát, đầu của tên đó bị vỡ, máu tươi tuôn ra như suối.
Máu bắn tung tóe khắp người và mặt cô, khiến cô trông giống như con quỷ báo thù bò ra khỏi địa ngục.
"Cô... đừng qua đây" Người kia bị bộ dạng hiện giờ của cô dọa sợ, giọng nói không ngừng run rẩy.
"Ngươi không phải muốn chơi với ta sao? Đến đây! Chúng ta cùng chơi!" Cửu Đường cười lạnh, lau máu trên mặt.
Vẻ mặt càng trở nên đáng sợ hơn.
Thấy vậy, người đàn ông đối diện liền hoảng sợ, dùng dao găm trên tay tấn công cô.
Hắn ta đường đường là một người đàn ông to lớn m8 có thể sợ một người phụ nữ nhỏ bé trong tay chỉ có một chiếc đèn được chứ!!!
Vân Cửu Đường cúi người né tránh đòn tấn công của hắn ta, thừa cơ đánh một cú mạnh vào eo của hắn.
Ngay tức khắc, cảm giác đau đớn và tê liệt lan khắp cơ thể, người đàn ông ngã xuống đất vì kiệt sức.
"Aaaa" tiếng hét của hắn vang vọng khắp không gian.
"Nói! Ai sai ngươi tới đây!" Con dao găm của Cửu Đường đâm thẳng vào lòng bàn tay của hắn, khiến hắn ta lại rú lên đau đớn.
Hắn vốn dĩ nghĩ đây là một công việc dễ nên mới nhận lời, ai ngờ nhiệm vụ lại khó đến vậy!
Vân Cửu Đường không có nhiều kiên nhẫn, xoay mạnh con dao găm.
Người đàn ông bật khóc và nói: "Ta... ta nói... là... là Tấn vương ghét cô đã làm hại Trấn Bắc vương, nên đã bảo chúng ta đến đây vu oan cho cô tội t.h.ô.n.g d.â.m để có thể hòa ly với cô.
"Mục Minh Triều?" Vân Cửu Đường tức giận đến mức bật cười. Cô vẫn luôn biết não của tên này có chút không bình thường , nhưng không ngờ hắn lại có thể nghĩ ra trò bẩn thỉu như vậy!
Được lắm! Dám chọc giận bà đây!
Vân Cửu Đường vung cây đao, một đường hướng về phía người đó.
Thấy vậy, hắn ta sợ đến mức quên cả khóc.
"Ngươi! Cút dậy cho ta! Đi gặp Mục Minh Triều ba mặt một lời với hắn" Vân Cửu Đường hung hăng nói.
Tên đàn ông bị cô đâm bị thương hai chân, không thể đứng dậy được.
Nhận ra điều đó, cô nói thẳng: "Vậy thì bò đi!"
Nói xong, cô là người đầu tiên bước ra khỏi căn phòng tối đó.
Một căn phòng tối tăm rộng lớn như vậy, nhưng thậm chí còn không có tên thị vệ nào đứng canh cửa!
Hơn nữa, cánh cửa vừa rồi là do hai người này dùng chìa khóa mở ra, chứng tỏ đúng là có người khác ra lệnh.
"Hay lắm!" Trên khuôn mặt của cô, lộ ra một nụ cười nham hiểm.
Cô đã nghĩ ra cách dạy cho Mục Minh Triều một bài học rồi.
Tuy nhiên, ngay khi cô bước ra khỏi sân, lại bị một nhóm lính canh bao vây.
"Vân Cửu Đường! Ngươi chạy đi đâu!"